Các ngươi coi ta là thứ gì?
✼ ❉ ✼
Khoan nhắc đến tại sao việc này lại có thể lan truyền nhanh đến vậy, chưa tới một canh giờ mà tất cả đều đã biết, nhưng những người trong phủ này... đều điên hết rồi sao?
Chẳng lẽ mọi người đều tin là thật?
Đám gia tướng và nô bộc ngày ngày nghe lệnh Vương Nhất Bác làm toàn những chuyện kỳ quái như tháo bánh xe người ta, riết rồi cũng không bình thường luôn à?
Đừng nói là Vương Nhất Bác đã lén lút mời đạo sĩ về làm phép rồi nhé?
Vậy tức là... khi nãy Vương Nhất Bác cũng tin sao?
"Rốt cuộc A Kiệt có biết... nam nhân không thể mang bầu không đây." Giọng Tiêu Chiến run rẩy, "Mà hắn có biết... dù cho ta thật sự có thể mang thai, thì trước đó hắn cũng phải thật sự thịt ta một lần chứ..."
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến không khỏi bực bội. Tại sao Vương Nhất Bác có thể chẳng tốn công sức nào đã ép mình sinh con như vậy!?
"Ta muốn có con, tự ngươi sinh một đứa đi."
Có lẽ Vương Nhất Bác thật sự nói được những lời như vậy.
Nhưng mình có tài cán gì mà có thể kéo dài hương khói cho hắn bằng thân xác nam nhân, bằng sức lực của một mình mình cơ chứ?
Chỉ là có tình cảm với hắn mà thôi, sao đột nhiên còn phải gánh vác trách nhiệm lớn lao này?
Ngoài cửa sổ, nhóm gia tướng và tôi tớ càng nói càng xa rời sự thật, Tiêu Chiến nghe mà thầm lấy làm hãi hùng, sợ đến mức phải tránh khỏi cửa sổ, đi ra chỗ khác ngồi.
Bên kia, trong cung Vương phi.
Tuyên Quỳnh bồn chồn thấp thỏm, đứng dậy đi vài vòng, mất bình tĩnh nói: "Rốt cuộc mẫu thân đã nghĩ xong chưa?"
Mười ngón tay sơn đỏ của Vương phi vò nát tấm khăn, ánh mắt bà ta hơi ngập ngừng: "Ta, ta muốn hỏi cữu cữu con một chút..."
"Nhưng người vừa bảo cữu cữu sẽ không dám!" Tuyên Quỳnh xoay người, lo âu nói: "Nếu cữu cữu biết, thì mọi chuyện coi như xôi hỏng bỏng không. Từ khi Tam ca ra đi, sức khỏe phụ hoàng càng ngày càng xấu. Phụ hoàng không còn sức xử lý việc triều chính, nhưng không hề phó thác cho con những việc quốc gia đại sự này. Bây giờ người lại nể trọng Vương Nhất Bác đến mức ngày nào cũng kéo hắn đến Nội các nghe bẩm báo chính sự. Việc này có ý gì, người còn chưa rõ sao?"
Mặt mày Tuyên Quỳnh tái xanh: "Án tham ô ở Giang Nam vốn dĩ nên giao cho bộ Hình chỗ con, nhưng không biết phụ hoàng nghĩ gì lại chuyển vụ án này sang Đại lý tự, còn phái đội kiểm tra đi hỗ trợ, rõ ràng đang muốn rèn luyện Vương Nhất Bác! Sau khi vụ án tham ô kết thúc, Vương Nhất Bác còn tự tay chỉnh đốn Giang Nam, kẻ ở lại được đương nhiên đều là người của hắn, còn sắp đặt thân tín do hắn một tay nâng đỡ! Chuyện còn chưa đủ lớn sao!"
"Cữu cữu thì sao? Chỉ biết lo sợ đủ điều mà thay Vương Nhất Bác nói lời tạ ơn, chẳng dám nói lại nửa câu, quay về thì lại ra vẻ an ủi con, nói gì mà không cần so đo được mất nhất thời. Không so đo, lại bắt con không so đo, cứ như thế này thì Vương Nhất Bác sẽ được phong làm Thái tử luôn đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...