Chương 101.

57 10 0
                                    

Ngươi xứng

✼ ❉ ✼

"A Kiệt!"

"A Kiệt!"

An Quốc trưởng công chúa vội vàng bước xuống thềm đá Bàn Long, không cẩn thận bị trẹo chân. Nữ quan đi theo bà ta vội tiến lên đỡ, nhưng lúc này An Quốc trưởng công chúa không rảnh quan tâm đến lễ nghi, đẩy nữ quan ra, nhanh chân chạy đến cửa cung.

Bên kia, Vương Nhất Bác sải bước ra ngoài, bây giờ hắn chỉ muốn gặp Tiêu Chiến.

Chuyện hôm nay nếu có mười phần công lao, thì riêng mình Tiêu Chiến đã chiếm hết chín phần.

Cách để vạch trần chuyện Bắc Địch này quả thật vô cùng chính xác.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm việc này vào mình, Tiêu Chiến không có nhân chứng, vật chứng. Dưới tình thế cấp bách hôm nay, hắn buộc phải viết chữ "Bắc" vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, song thật ra hắn không ôm quá nhiều hy vọng.

Kế hoạch ban đầu vốn không phải như vậy.

Nhưng lúc ấy Vương Nhất Bác cảm thấy, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất.

Nếu Sùng An đế thật sự không chống đỡ nổi, tuyệt đối sẽ không trông cậy vào Vương Nhất Bác. Ông ta chắc hẳn đã loáng thoáng cảm thấy đại nạn sắp ập đến, nhận ra Vương Mộ Thành có liên quan đến chuyện Tuyên Thụy, nên mới bất đắc dĩ phải lôi kéo Vương Nhất Bác thành tâm phúc, phó thác thêm cho hắn.

Đối với Sùng An đế, Vương Nhất Bác và ông ta có cùng lập trường trong việc này.

Trong thời gian ngắn, cần phải lấy được huyết thư, phá hủy những chứng cứ có liên quan đến Vương Nhất Bác, lại mượn tay người thích hợp để đưa nhân chứng, vật chứng đến trước vua. Chuyện này quả thật rất khó.

Nhưng Tiêu Chiến làm được.

Đây chính là biến cố thứ nhất.

Hận thù năm xưa ập đến quá dữ dội, như mưa đá cuồn cuộn, phá hủy thân thể cùng đống xương cốt đã mục ruỗng của Sùng An đế. Khiến ông ta bị bại liệt, đây chính là biến cố thứ hai.

Biến cố thứ nhất khiến Sùng An đế hoàn toàn mất đi một đứa con trai có thể kế vị. Biến cố thứ hai khiến Sùng An đế mất đi lợi thế áp chế Vương Nhất Bác.

Bởi vậy giờ đây Vương Nhất Bác mới có thể có đủ tự tin vứt bỏ Sùng An đế.

Mấy tháng qua, Vương Nhất Bác giả làm con ngoan đã đủ rồi, tưởng tượng đến cảnh trước đó Sùng An đế lén dụ dỗ đe dọa Tiêu Chiến sau lưng mình, lòng dạ Vương Nhất Bác gợn lên cảm giác ghê tởm không nói nên lời.

Luôn có kẻ không xem người khác là người, thờ ơ giày vò vứt bỏ thứ đồ người khác trân trọng nhất, lấy đó làm niềm vui.

Hai thầy trò Sử Kim và Tiêu Chiến chỉ còn duy nhất tâm niệm cuồng si ấy, ông ta không muốn thành toàn cũng đành, hà tất phải cố ý lôi Tiêu Chiến ra đùa bỡn y như trêu chó chọc mèo?

Chơi vui lắm phải không?

Đến ngày hôm nay, họ vẫn không coi hắn là con người, không coi Tiêu Chiến là con người.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ