Chẳng bao lâu nữa, Vương Nhất Bác sẽ trở thành Hoàng tử?
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến chưa hoàn toàn khỏi bệnh, người không đủ sức, tâm trạng nhiều lần lên xuống nên không trụ thêm được. Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát, khi mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác đi vào phòng trong.
Vương Nhất Bác đặt huyết thư sang bên cạnh, thấy vẻ mặt Tiêu Chiến khác thường thì nhíu mày hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"
"Không..." Bản thân Tiêu Chiến cũng đoán hiện giờ sắc mặt mình chẳng đẹp đẽ gì cho cam, cười tự giễu: "Ta tự làm mình sợ... để ngươi chê cười rồi."
"Dù gì ta cũng đã theo học Sử thái phó mấy năm." Vương Nhất Bác vẫn bình thản, "Dù có kém xa ngươi, cũng không đến nỗi làm ra chuyện bán nước."
Tiêu Chiến rũ mắt, nói khẽ khàng: "Chuyện Bắc Cương... ngươi định ứng phó thế nào?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi có đoán được rốt cuộc Bắc Địch vương muốn làm gì không?"
Phổi Tiêu Chiến hơi đau, nhưng y sợ Vương Nhất Bác nhận ra, không dám đưa tay lên xoa, giả vờ như đang suy tư để tranh thủ điều chỉnh hô hấp, một lát sau mới nói: "Ta đoán hắn phái người đến tìm ngươi không đơn thuần chỉ muốn tìm thêm một người để tăng tính bảo đảm."
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày: "Ngươi nói đi."
"Hai người các ngươi đều biết kế hoạch của hắn, sau này dù ai đến Bắc Cương thì cũng sẽ cảnh giác hơn, nếu muốn thực hiện kế hoạch này sẽ chẳng còn dễ dàng nữa. Nếu thế thì..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, "Có hai khả năng, một là ngươi và Tuyên Quỳnh đều nghĩ thông suốt chuyện chiến tranh ở Bắc Cương để ném đá giấu tay, cả hai đều muốn đối phương xuất chinh cùng quân đội. Như vậy hai thế lực trong triều đồng thời kìm kẹp lẫn nhau, chuyện xuất binh lại khó xảy ra hơn. Như thế, Bắc Địch vương sẽ có đủ thời gian để xây dựng, cũng cố nền mống vững chắc ở Bắc Cương. Đến lúc hắn bắt tù binh ở biên cảnh, có đủ lương thảo lẫn nhân lực, hắn cũng sẽ có đủ sức mạnh để đánh lại các huynh trưởng. Khi đó, hắn phủi mông chạy mất, triều đình nhận thấy tình thế không có phe chủ chiến... chắc hẳn cũng sẽ chẳng để tâm đến việc hắn giành lại đồ của mình, bèn cứ thế mặc hắn như vậy."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, hỏi: "Còn khả năng thứ hai?"
"Khả năng thứ hai tất nhiên chính là xuất binh." Tiêu Chiến nói, "Nhưng không phải hai ngươi. Khả năng lớn khác là ngươi và Tuyên Quỳnh tranh đấu tính kế nhau gay gắt, phát hiện hai bên giằng co không kết quả, sau đó rút lui tìm kẻ yếu hơn, đẩy Tuyên Cảnh lộ diện xuất quân."
"Vậy thì quá đơn giản, Bắc Địch vương đã nuôi đủ binh mã, còn có thể tạo được quan hệ với một hoặc thậm chí là cả hai người các ngươi, đồng tâm hiệp lực diệt trừ Tuyên Cảnh. Như vậy Bắc Địch vương sẽ có nhiều hơn chỉ một lời hứa của Hoàng đế tương lai, muốn tấn công về sâu trong lòng thảo nguyên chỉ là chuyện một sớm một chiều." Tiêu Chiến nói: "Tân Bắc Địch vương biết rõ hướng đi của triều đình ta, biết nắm chắc điểm mấu chốt, cũng hiểu rõ trong ba người các ngươi, thế lực của Tuyên Cảnh yếu kém nhất, khả năng kế vị cũng thấp nhất, cho nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...