Áo trong sạch sẽ để ở đâu?
✼ ❉ ✼
Sau khi sai người trả bánh về, chỉ một nén nhang sau, Vương Nhất Bác đã phiền muộn ném quyển sách trong tay, cau mày nói: "Rốt cuộc đã trả về chưa? Sao vẫn chưa thưa gửi lại? Nếu vẫn chưa trả thì không cần đi nữa!"
Phùng quản gia tưởng Vương Nhất Bác đang trách người dưới quá chậm chạp, vội vào phòng nói: "Đã trả về rồi, trả về rồi, không dám chậm trễ."
Không ngờ Vương Nhất Bác nghe vậy, sắc mặt càng tệ.
Phùng quản gia nói trong nom nớp lo sợ: "Thế tử... sao vậy?"
Sao vậy? Còn có thể làm sao nữa? Hối hận chứ sao.
Phùng quản gia đoán được, nhưng không dám nói ra, suy nghĩ một lát rồi khuyên nhủ xoa dịu: "Thế tử nghiêm túc quá, Tiêu thiếu gia chỉ muốn tặng ít đồ thôi, vậy mà ngài cũng không cho."
Vương Nhất Bác đang nổi nóng, hạ giọng: "Ta sợ nếu quá phóng túng, chưa được mấy ngày y sẽ..."
Phùng quản gia tiếp lời: "Sẽ thế nào?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Y sẽ nghênh ngang vào phủ."
Phùng quản gia thầm oán thán: Nếu ngài không cho phép, ai dám nghênh ngang vào phòng ngài!?
Vương Nhất Bác lại nhấc quyển sách lên, ngồi xuống lật hai trang như không thể chịu nổi quấy nhiễu. Hắn hỏi tiếp: "Ông đã mở hộp bánh ra xem chưa?"
Phùng quản gia ngơ ngác gật đầu: "Mở rồi."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Trông thế nào?"
Phùng quản gia ngạc nhiên, lắp bắp trả lời: "Trông... không giống thứ chúng ta hay ăn. Tôi thấy sao nói vậy, thứ đó trông không tinh xảo như đầu bếp phủ ta làm, nhưng ngửi thấy rất thơm."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nếu ông ngửi thấy thơm, sao không nói ta biết?!"
"..." Phùng quản gia cứng họng, bèn nhọc nhằn cất lời: "Thế tử giữ mình trong sạch, lão nô cho rằng ngài không cho phép bản thân được ngửi chỗ bánh ngọt đó."
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đến cả lục phủ ngũ tạng của mình cũng khó chịu, hắn quay đi, chẳng nói gì thêm.
Phùng quản gia thấy Vương Nhất Bác không còn gì dặn dò, bèn lui xuống.
Mấy ngày sau, đám người hầu trong biệt viện phủ Vương vương nhất loạt câm như hến, sợ không cẩn thận sẽ hứng xui xẻo từ Vương tiểu vương gia.
Ba ngày sau, giữa đêm, một tâm phúc của Vương Nhất Bác có chuyện quan trọng cần bẩm báo, gã còn được Phùng quản gia nhắc nhở rằng nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nhắc đến hai chữ "bánh ngọt".
Tâm phúc không hiểu ra sao, chỉ ậm ừ tuân theo.
Vương Nhất Bác đã ngủ, bị đánh thức nên sắc mặt rất tệ, tóc tai rối bù. Hắn lạnh lùng nhìn tâm phúc: "Chuyện gì?"
Đây là người Vương Nhất Bác sắp xếp cạnh Tuyên Quỳnh, bình thường không hay đến đây.
Tâm phúc hành lễ, đứng dậy nói: "Tháng trước, thuộc hạ đã nói với Thế tử, sau bao trắc trở Ngũ điện hạ đã tìm được mấy người canh gác Hoàng lăng năm đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Siêu nhiênTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...