Thôi, không dùng là được
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến không muốn bị mất mặt như vậy, nhưng đâu thể điều khiển được sắc mặt của mình. Y rất muốn hỏi Vương Nhất Bác xem rốt cuộc hắn có hiểu mình vừa nói gì không. Thế này là... hắn đã từng đọc nhiều thoại rồi phải không?! Gì mà... thèm thuồng...
Tiêu Chiến tức đến váng cả đầu, gằn giọng hỏi: "Xin hỏi Thế tử... là thèm thuồng gì của ngươi?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, nhìn lướt qua cửa, trong mắt ngập vẻ không sao tin nổi: "Ngươi còn dám hỏi?!"
Tiêu Chiến ngập ngừng, đột nhiên như hiểu ra điều gì, hốt hoảng: "Ngươi sai gia tướng dạy dỗ ta giữa đêm hôm khuya khoắt, chẳng lẽ là vì ngươi nửa đêm nằm mơ, nhớ lại chuyện ta liếm môi ngươi nên tức giận muốn đánh ta?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không hề giải thích: "Trong lòng ngươi tự hiểu là được."
Tiêu Chiến tức đến độ không nói nổi thành lời, Vương Nhất Bác tiếp lời: "Chuyện trước kia ta không tính toán với ngươi, bây giờ..."
Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã bị Vương Nhất Bác hôn lên môi.
Vương Nhất Bác vừa chạm vào y đã tách ra, lạnh lùng nói: "Không được nhúc nhích."
Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến động đậy, nhưng lại dùng lưỡi để tách nhẹ môi y.
Mỗi khi Vương Nhất Bác đến gần, đầu óc Tiêu Chiến lại không hoạt động được nữa. Vương Nhất Bác đặt một tay lên vai Tiêu Chiến, y không trụ vững được, kéo tay áo Vương Nhất Bác theo bản năng.
Toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ, dường như rất thích được Tiêu Chiến kéo mình như vậy, bất giác dịu dàng hơn nhiều.
Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, không dằn được mà suy nghĩ vẩn vơ.
Người này đúng là kỳ lạ, sau này hắn làm chuyện đó với người trong lòng thế nào? Đối phương cũng không được động đậy à? Đơ như xác chết sao? Hắn muốn gì vậy chứ?
Tiêu Chiến mơ màng nhớ về thời niên thiếu, khi Vương Nhất Bác đốt hương cho y, hồi chuông báo động trong lòng kêu ầm ĩ. Lúc đó... không lẽ Vương Nhất Bác đã làm gì mình?
Hình như hắn chỉ thích đối phương bất động...
Chắc không phải đâu, khi ấy Vương Nhất Bác rất chính nhân quân tử.
Vương Nhất Bác đưa lưỡi khẽ chạm nhẹ vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi không chịu đựng nổi, nghiêng đầu né tránh, hơi thở dồn dập: "Thế tử, ngươi cứ như vậy, ta không kiềm chế được đâu..."
Tiêu Chiến vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác nhìn xoáy vào mình, cõi lòng xao động, chưa hề nghĩ ngợi đã nói: "Nếu ta không kiềm chế được... ngươi lại mắng ta hư hỏng."
Hình như Vương Nhất Bác cũng nổi ham muốn, hắn nhíu mày không vui, không muốn nghe Tiêu Chiến nói nữa, lại cúi đầu định hôn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hết cách, đành phải nhỏ giọng thầm thì: "Vậy cho ta nói trước đã, ngươi mắng cũng... đừng mắng khó nghe như vậy, được... được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...