Ta dạy ngươi thêm nhé!
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến và Tuyên Cảnh quen biết nhau từ bé. Trước khi Ninh vương xảy ra chuyện, trong số các Hoàng tử đồng môn tính luôn cả Vương Nhất Bác, Tuyên Cảnh chính là người mà Tiêu Chiến nói chuyện nhiều nhất. Qua tính cách thời trẻ luận con người lúc lớn, ngày đó Tiêu Chiến đã thấy Tuyên Cảnh rất ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắn có thể ngu đến mức này.
Tiêu Chiến nhìn Tuyên Cảnh, thở dài trong lòng, thầm nghĩ may mà Vương Nhất Bác nghĩ thông rồi bằng lòng tranh ngôi, nếu không giao ngai vàng cho tên ngốc đó, tương lai đất nước sao có thể yên ổn.
Tuyên Cảnh trợn mắt nhìn Tiêu Chiến đầy cảnh giác: "Ngươi nhìn ta mãi làm gì? Ngươi lại nghĩ gì thế?!"
"Không có gì." Tiêu Chiến thật sự thấy hơi đau lòng cho Tuyên Cảnh: "Ta truyền thụ thêm cho ngươi mấy chiêu nhé?"
Tuyên Cảnh nhìn Tiêu Chiến với vẻ phòng bị: "Ngươi là người của Vương Kiệt, ngươi có thể cho ta ý kiến hay gì chứ?"
"Không liên quan đến việc triều chính." Tiêu Chiến hơi ghét sự thiển cận của Tuyên Cảnh, "Tranh ngôi là chuyện quốc gia, từ nhỏ chúng ta đã có giao tình, vẫn có thể âm thầm làm bạn."
Tuyên Cảnh tức cười: "Âm thầm làm bạn?"
"Tất nhiên." Tiêu Chiến rất nhiệt tình, "Lâm Tư thường đến gặp ngươi mỗi đêm. Vậy xin hỏi điện hạ, đêm đêm ngươi mặc gì?"
Tuyên Cảnh ngu ngơ nói: "Còn có thể là gì, áo trong chứ sao."
"Vậy không được, mặc kín một chút." Tiêu Chiến nói nghiêm túc: "Trước kia A Kiệt thấy ta mặc quần áo đầy đủ đi ngủ, bỗng dưng... Chuyện sau đó không tiện nói, điện hạ tự tưởng tượng là được."
Tuyên Cảnh khiếp sợ.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Đúng rồi, dù gì ngươi cũng là Hoàng tử..."
Tuyên Cảnh nổi cáu: "'Dù gì cũng là' là ý gì?!"
"Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi." Tiêu Chiến vội sửa lời: "Điện hạ cũng là Hoàng tử, phủ ngươi chắc cũng có quyển sổ ghi chép về việc hằng đêm ngươi ngủ cùng ai phải không?"
Tuyên Cảnh nghi ngờ gật đầu.
Tiêu Chiến nói: "Viết tên Lâm Tư hết vào đó."
Tuyên Cảnh lại kinh hãi: "Đâu phải ta ghi tên ai vào quyển sổ đó thì người đó sẽ đến?! Ngươi..."
Tuyên Cảnh hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Ngươi tưởng đó là sổ gọi hồn đấy à! Viết tên ai thì đêm đêm người đó sẽ xuất hiện sao?! Ngươi điên rồi!"
"Điện hạ nghe ta nói hết đã." Tiêu Chiến ngồi nhích gần vào Tuyên Cảnh, vạch kế hoạch cho hắn: "Ngươi viết nhiều một chút..."
Tuyên Cảnh khủng hoảng: "Viết một vạn lần là có thể trở thành sự thật sao? Có lòng thành thì vàng đá cũng nở hoa? Ngươi bị lây bệnh của Vương Nhất Bác à?!"
Tiêu Chiến cũng bực: "Có thể nghe ta nói hết không?!"
Tuyên Cảnh bị quát lập tức thôi cãi lời, ngồi ngay ngắn rồi ngoan ngoãn bảo: "Ngươi nói đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...