Bây giờ ta nên vừa cắn chăn vừa khóc lóc, "Ta bẩn quá, ta bẩn quá" sao?
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến liếc nhìn người đánh xe ngựa, người đánh xe ngựa xấu hổ cúi đầu. Tiêu Chiến bất lực, xem ra gã cũng là người của Vương Nhất Bác.
Chuyện gì nên đến đều không thể trốn được. Tiêu Chiến xuống xe, vào biệt viện.
Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, Phùng quản gia nhìn thấy Tiêu Chiến thì sợ hết hồn, nghe người đi ra từ trong cung nói lại mới biết đã xảy ra chuyện gì. Phùng quản gia tức đến run tay: "Ngũ điện hạ là biểu đệ của Thế tử, Vương phi nương nương là cô ruột của Thế tử, họ, họ..."
Đang lúc trò chuyện lại có người báo tin trong cung phái người đến, truyền Vương vương gia phía quý phủ vào cung.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương vương gia bị gọi đi khiển trách Vương Nhất Bác sao?"
"Làm sao có thể?" Phùng quản gia thở phào, "Đương nhiên là nhờ Vương gia đi dạy bảo Vương phi nương nương và Ngũ điện hạ."
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm lắm: "Dù sao thì cũng là Vương Nhất Bác đẩy Ngũ điện hạ xuống nước, thật sự Thế tử sẽ không gặp rắc rối gì chứ?"
Phùng quản gia không hề bận tâm: "Nếu Ngũ điện hạ không mệnh hệ gì thì không sao đâu, đây cũng không phải lần đầu, cùng lắm... phạt thực ấp nửa năm đầu, giam lỏng mười ngày nửa tháng, không có gì đáng ngại."
Phùng quản gia than thở: "Có lẽ Vương phi nương nương cũng biết kết quả sẽ thế này nên mới nằng nặc làm loạn..."
Nhìn biểu cảm điềm nhiên bình thản như đã quá quen thuộc kia của Phùng quản gia, Tiêu Chiến nghĩ kiểu gì cũng thấy chuyện này thật quá hoang đường.
"Sao ngài lại đến đây vậy?" Bây giờ Phùng quản gia mới nhớ ra Tiêu Chiến, bất ngờ nói: "Ngài... dọn đến sớm thế à? Tôi vẫn chưa chuẩn bị được gì đâu."
Tiêu Chiến bất lực: "Thế tử nhà ông lừa ta đến đây, nếu không có việc gì... có thể để ta về nhà không?"
Phùng quản gia nói không chút nghĩ ngợi: "Tất nhiên không được!"
"Nếu đã là ý của Thế tử, vậy chúng tôi đâu dám để ngài đi?" Ký ức bị thiếu niên Tiêu Chiến giày vò suốt ba tháng trời đã khắc rất sâu vào tâm trí của Phùng quản gia, ông sợ Tiêu Chiến lại lén bỏ chạy, liền dọa dẫm trước: "Nếu ngài đi thật... Ngài thử nghĩ xem đến khi Thế tử trở về, không nhìn thấy ngài sẽ thế nào đây?"
Hầu kết Tiêu Chiến hơi chuyển động: "Sẽ... thế nào?"
"Nhẹ thì nổi cáu, về sau nghĩ cách trả đũa một lượt, người xui xẻo vẫn là ngài." Phùng quản gia mạnh miệng dọa nạt, "Nặng thì lửa giận ngút trời! Nửa đêm dẫn người tới đập cửa phủ Kiềm An vương, cứ thế bắt ngài trở về... Kiềm An vương đang ốm, không chịu nổi sợ hãi như vậy phải không? Hơn nữa, nửa đêm bị Thế tử áp tải từ phủ Kiềm An vương... ngài còn cần thể diện nữa không?"
Tiêu Chiến chán nản nhìn Phùng quản gia: "Lúc Vương Nhất Bác bị kích thích bởi lời thuyết phục của Phùng quản gia mà đến phủ bọn ta đòi giải thích, ta đã không còn thể diện nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
خارق للطبيعةTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...