Chương 36. ❣️

106 15 4
                                    

Mỗi tuần ngươi có thể đến phủ ta một đêm, nhưng chỉ dừng ở đó, đừng vọng tưởng quá nhiều

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến vừa dứt lời, mắt Vương Nhất Bác đã hiện đầy tơ máu, mái tóc dài rối tung. Nhìn hắn như vậy, thật sự hơi mang lại cảm giác âm u, đáng sợ.

Con quỷ quái ác có thể phá hủy đất trời trong lòng Vương Nhất Bác khi nghe câu nói đó như bị gỡ đi phong ấn, gào thét đòi lao ra.

Vương Nhất Bác cố gắng khắc chế, giọng cũng khàn đi: "Ta làm gì... cũng được à?"

Vành tai Tiêu Chiến đỏ lên, trái tim đập thình thịch. Y nhẹ giọng nói: "Ừm."

Vương Nhất Bác nghiến chặt hàm răng, vang lên tiếng kèn kẹt rợn người.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, xong đời rồi, có lẽ mình lại nói bậy rồi... Nhìn hắn thế này... e rằng... không thể "nhẹ chút" được.

Trông Vương Nhất Bác bây giờ quả thật hơi đáng sợ. Tiêu Chiến kinh hồn bạt vía nghĩ, lát nữa nếu mình bị Vương Nhất Bác giày vò tới chết, hồn phách xuống địa phủ gặp cha mẹ mất sớm. Khi gặp cả Ninh vương và Ninh vương phi, y nên giải thích ra sao? Lỡ còn gặp cả Sử lão thái phó thì biết làm thế nào?

Trong lòng rất sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn đi. Y nhỏ giọng lắp bắp: "Đây là lần, lần đầu của ta..."

Vương Nhất Bác không tài nào chịu đựng nổi nữa, cả giận nói: "Câm miệng!"

Tiêu Chiến im bặt.

Cánh tay Vương Nhất Bác bất giác run lên, tấm áo choàng rộng trên người đã tuột xuống vai. Tiêu Chiến vươn tay thăm dò trong do dự, kéo lại áo choàng cho hắn.

Nếu không phải sợ chữa lợn lành thành lợn què, kích thích Vương Nhất Bác, thật ra Tiêu Chiến muốn ôm lấy hắn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngơ ngác nhấc tay lên, siết chặt cánh tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đau, xuýt xoa một tiếng, Vương Nhất Bác thấy yên tâm.

Không phải mơ.

Sau khi xác nhận đây không phải là tưởng tượng của mình, Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn chút. Hắn cứ như vậy cúi người trước Tiêu Chiến, như con dã thú mỏi mệt đang thong thả điều chỉnh hơi thở. Một lát sau, vẻ mặt hắn bình thường trở lại. Hắn đứng thẳng dậy, tự chỉnh lại vạt áo, cũng tiện tay buộc lại mái tóc dài.

Vương Nhất Bác lùi về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt.

Tai Tiêu Chiến đỏ lên: "Ta biết ngươi không tin, nhưng ta thật sự không có việc gì cầu ngươi gì cả. Hôm nay ta thật sự..."

"Ta biết."

Đôi mắt Vương Nhất Bác không còn vẻ châm chọc trước đó, ngược lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt phức tạp, khẽ nói: "Cho nên, ta càng không thể..."

Tiêu Chiến hoang mang, càng không thể gì?

Không đợi hắn dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người ra lệnh: "Đi theo ta."

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ