Thế tử trẻ tuổi mạnh mẽ, bỗng dưng thấy người ngủ không cởi áo ngoài, sao có thể kiềm chế được?!
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác không tưởng tượng nổi, năm đó Tiêu Chiến trải qua quãng đường gian khổ đến Kiềm An bằng cách nào.
Không phí đi lại, không giấy thông hành, ròng rã mấy tháng trời, rốt cuộc y đã phải chịu biết bao cực khổ?
Ban đầu thiếu niên Vương Nhất Bác còn có thể tự an ủi rằng ít nhất Tiêu Chiến còn lấy được một ít vật tùy thân của mình, những thứ đó vẫn có thể đổi lại ít bạc. Nhưng mỗi năm qua đi, từng món đồ đều được người mang trở về.
Vẫn y nguyên chưa hề động đến.
Tựa như từ đầu đến cuối mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến đều như tờ giấy trắng, không hề dính líu với nhau.
Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhức đầu, hắn hết sức khó chịu, trở mình, cất tiếng thở dài thườn thượt.
Phùng quản gia vẫn luôn canh chừng bên ngoài. Nghe thấy Vương Nhất Bác xoay người qua lại, trằn trọc ngủ không yên, ông bèn rón rén vào phòng, thấp giọng hỏi: "Thế tử, Thế tử lại gặp ác mộng à?"
"Không." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Vẫn chưa ngủ được."
Phùng quản gia lo lắng Vương Nhất Bác không vui sẽ lại gây ra chuyện nào đó, liền lên tiếng: "Vậy đốt an tức hương nhé?"
Vương Nhất Bác bực bội: "Ông xem ta là y chắc?"
Phùng quản gia cười nhẹ: "Vâng, Tiêu thiếu gia quả thật không chịu nổi mùi hương. Lần nào cũng vậy, mới dùng chút hương thôi đã ngủ li bì."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, hình như lại nghĩ đến chuyện nào đó của ngày xưa.
Vương Nhất Bác phân vân liệu có thật sự nên dùng chút hương hay không. Hắn thật sự không muốn để hình ảnh Tiêu Chiến quấy nhiễu trong đầu mình nữa. Hắn bực dọc nói: "Không cần theo dõi ta, bây giờ ta không có tinh thần làm chuyện gì khác đâu."
Hắn nói thật. Mỗi khi Vương Nhất Bác cực nhọc vì chuyện gì đó, hắn sẽ yên ổn một thời gian. Hắn vừa cãi vã với Tuyên Quỳnh một trận trong cung, ít nhất trong vòng nửa tháng sẽ không có hứng thú đi tìm cái chết.
Phùng quản gia thầm lo lắng, ông có thể nhận ra rằng, Vương Nhất Bác cũng không muốn như vậy.
Đang yên đang lành, ai lại tự gây khó dễ cho bản thân chứ?
Chẳng qua trong lòng quá khổ, cứ một khoảng thời gian lại như không chịu đựng nổi, phải gây chuyện để trút bỏ nỗi lòng.
Phùng quản gia tiến lên kéo chăn cho Vương Nhất Bác, thấy mắt hắn vẫn mở liền nhỏ giọng tỉ tê: "Người đưa Tiêu thiếu gia về đã trở lại, họ đã thay mặt Thế tử thăm hỏi sức khỏe Kiềm An vương rồi. Nghe quản gia phủ Kiềm An vương nói, bệnh của Kiềm An vương trở nặng hơn."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại: "Hơn nửa là giả vờ."
Phùng quản gia cười khan: "Chưa chắc là vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...