Chương 9.

99 14 0
                                    

Ngươi muốn giấy bán thân của ngươi à?

✼ ❉ ✼

Nghiêm Bình Sơn nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Tiêu Chiến, định nói gì đó song lại thôi.

Tiêu Chiến nhận ra, ngước mắt hỏi: "Sao vậy? Có gì ông cứ nói."

Nghiêm Bình Sơn không thể dằn nổi, ông cúi đầu nhìn nửa bát thuốc trong tay mình, nói khẽ: "Năm đó nếu thiếu gia ngoan ngoãn ở lại phủ Vương vương thì cả đời không cần lo chuyện áo cơm, giờ đây cũng không phải tự giày xéo thân thể đến mức này..."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.

"Ta biết thúc thúc định nói gì mà." Tiêu Chiến kéo chiếc áo lông cáo mà Tuyên Tòng Tâm đã sửa lại cho y choàng lên mình, không đồng tình với ông: "Ta có thể sống tốt, nhưng mấy đứa trẻ..."

"Trời sinh ta mệnh ti tiện, không được sống yên lành."

Nghiêm Bình Sơn không muốn nghe Tiêu Chiến tự nói về mình như vậy, định phản bác nhưng Tiêu Chiến tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn, không muốn bàn thêm về chủ đề này nữa, y đứng dậy nói: "Hỏi thúc thúc chuyện này nhé."

Nghiêm Bình Sơn hỏi: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến xuống khỏi giường, đi đến ngồi trước chậu than, đưa tay sưởi ấm, bình thản hỏi: "Nghiêm thúc, Vương gia còn có người thân nào không? Ý ta là Ninh vương ấy."

Nghiêm Bình Sơn không hiểu lắm: "Người thân của Vương gia nhiều lắm mà?"

Ninh vương xuất thân hoàng tộc, người có quan hệ máu mủ ruột rà với ông trải rộng khắp kinh thành. Chưa kể những người trong cung, nếu tính cả người sống kẻ chết, e rằng thế gia đại tộc nào cũng có chút dây mơ rễ má.

"Ý ta là... người nhà mình đó." Tiêu Chiến hạ thấp giọng, "Hiếm lắm mới có dịp vào kinh, không biết lần sau phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa. Ta muốn chờ đến khi mình khỏi bệnh, âm thầm đi gặp họ một chút, xem nhà ai không dư dả thì giúp đỡ chút ít. Tuyên Thụy không tiện ra mặt làm những việc này, ta thì không sao."

Nghiêm Bình Sơn nghĩ thấy cũng phải, nhưng ngẫm kỹ hết lượt lại thật sự không kể được tên ai.

"Đâu còn người thân nào có thể đi thăm được nữa?" Nghiêm Bình Sơn thở dài, "Nhà ngoại Tiêu phủ của Vương gia đã suy tàn từ bao nhiêu năm trước rồi. Hồi đấy phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được người họ hàng xa lắc lơ là thiếu gia, làm gì còn người thân thích nào khác?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ngẫm ngợi về câu "Ba bốn người thân".

Nếu xét về họ hàng thân thích thì đúng là Nghiêm Bình Sơn nói không sai. Mặc dù Tiêu Chiến cũng họ Tiêu, nhưng y có quan hệ họ hàng xa tít tắp với Tiêu phủ. Thậm chí y và Ninh vương còn không thể coi là người thân, bởi vậy năm đó mới không bị liên lụy và còn sống đến giờ.

Bản thân Tiêu Chiến chắc chắn không nằm trong "ba bốn người thân" của Ninh vương.

Không thể hỏi được gì từ Nghiêm Bình Sơn, Tiêu Chiến hết cách, ngồi một lát thấy đau chân, y lại lên giường nằm.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ