Chương 16.

86 12 0
                                    

Ngươi trung thành như vậy, chủ nhân Tiêu Chiến của ngươi có biết không?

✼ ❉ ✼

Sau khi đưa ra quyết định, Tiêu Chiến liền đánh tiếng với hội Tuyên Thụy.

Tiêu Chiến không muốn khiến họ lo lắng vô cớ, không làm ra vẻ gì nghiêm trọng, cất lời nhẹ nhàng thông báo giữa bữa cơm: "Sau lễ Vạn thọ, ta muốn ở lại kinh thành một thời gian."

Tiêu Chiến nói nhẹ tênh, nhưng mấy đứa trẻ vẫn khá ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến thản nhiên: "Ta còn một vài người bạn cũ ở kinh thành, bây giờ không tiện gặp. Đợi mấy đứa về Kiềm An rồi, ta muốn rời mấy đứa ra để đi thăm hỏi họ một chút."

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Chiến còn "bạn cũ" nào nữa?

Tuyên Tòng Tâm là người phản ứng đầu tiên. Nàng che khăn trước khóe miệng, chậm rãi nói: "Sau lần gặp gỡ này... có lẽ về sau Hoàng thượng sẽ không còn bận lòng gì về chúng ta nữa. Phía Kiềm An cũng không có việc gì lớn, nếu huynh có chuyện dang dở ở kinh thành thì cứ ở lại đi."

Tuyên Du nhìn Tuyên Tòng Tâm rồi nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ lên, vội nói: "Tại sao phải ở lại?! Đệ không muốn xa huynh! Ở đây lạnh thế này, huynh chịu được sao? Chúng ta cùng về nhé, rốt cuộc huynh có chuyện gì? Hay là... để ca ca và tỷ tỷ về trước, đệ ở lại giúp huynh. Đợi huynh xong việc rồi chúng ta cùng về!"

"Tiêu Chiến đương nhiên có việc riêng của huynh ấy." Tuyên Tòng Tâm hết sức khinh thường đệ đệ nhà mình hơi chút là ra vẻ uất ức nước mắt lã chã, cau mày trách mắng: "Việc này có gì đáng để khóc?! Không được khóc! Nín ngay!"

"Đệ..." Từ nhỏ Tuyên Du đã sợ người tỷ tỷ sinh đôi mạnh mẽ của mình, bị mắng một câu nên nhất thời không dám khóc. Cậu gắng sức không để nước mắt rơi, đáng thương cất lời: "Vậy Tiêu Chiến, bao giờ huynh về? Đệ... đệ chờ huynh là được phải không? Đệ, đệ..."

Tuyên Du cố gắng vớt vát, nói lung tung: "Đệ còn cần huynh dạy học mà!"

"Muốn học thì học với ai chẳng được?!" Tuyên Tòng Tâm cau mày, "Chúng ta không mời nổi tiên sinh sao? Còn dám khóc!"

Tuyên Du lập tức nuốt nước mắt, sợ tới mức không dám hó hé thêm một lời.

Tiêu Chiến thở dài, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Nếu Tuyên Tòng Tâm là nam nhi, chỉ một hai năm nữa là có thể mở cơ ngơi riêng rồi, bản thân y thật sự có thể yên tâm.

Tiêu Chiến nhìn Tuyên Thụy, Tuyên Thụy lo lắng muộn phiền vùi đầu nuốt cơm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Hay là huynh về cùng bọn ta đi, huynh ở đây... Huynh không yên tâm về bọn ta, bọn ta cũng lo lắng cho huynh."

Tuyên Tòng Tâm cau mày: "Đại ca, sao ngay cả huynh cũng..."

Tuyên Thụy ngẩng đầu trừng mắt với Tuyên Tòng Tâm, khẽ giọng nạt nộ: "Ở kinh thành tốt lắm sao? Hai đứa ở Kiềm An từ nhỏ, lớn lên vô lo vô nghĩ, làm sao biết trước kia bọn ta khốn khổ thế nào? Những ngày tháng phải nơm nớp lo lắng đề phòng từng thời từng khắc, ta không muốn, không hề muốn..."

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ