Đây không phải thứ ông nên nhìn
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến quỳ một chân bên cạnh Vương Nhất Bác, máu trên trán y vẫn chưa khô, đang chảy xuống từ ấn đường. Tiêu Chiến không hề quan tâm mà cất giọng khàn khàn truy hỏi: "Ngươi chỉ nuốt thứ này, không dùng hàn thực tán, đúng không?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Tiêu Chiến. Bây giờ hắn đã không còn tỉnh táo, căn bản không nhìn rõ người trước mặt mình là ai.
Tiêu Chiến xót xa đến quặn lòng, y cẩn thận lục tìm trên ngực Vương Nhất Bác, không còn thứ gì khác. Y lại hỏi: "Không dùng hàn thực tán, phải không?"
Vương Nhất Bác nhấm nuốt lá trà, nhẹ nhàng lắc đầu.
Không đợi Tiêu Chiến yên tâm, Vương Nhất Bác đã lẩm bẩm: "A Tán không cho ta dùng."
Đôi tay đang nắm vạt áo Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến lập tức cứng đờ.
Tiêu Chiến cố gắng không để nước mắt trào ra, nghẹn ngào: "Không thấy thư ta để lại cho ngươi sao? Ngươi tưởng ta đi mất rồi? Không trở lại nữa?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, không rõ người trước mặt đang nói gì.
"Ta..." Máu trên mặt Tiêu Chiến uốn lượn chảy xuống, y sợ sẽ làm Vương Nhất Bác khiếp hãi, bèn đứng dậy lấy bừa một chén trà nhỏ, ngửa đầu đổ lên mặt mình. Nước trà thấm vào miệng vết thương trên trán làm y đau xót. Tiêu Chiến không hề quan tâm đến chuyện đó, y lau mặt qua loa rồi xoay người lại, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đứng... đứng lên đã, ta không đi đâu hết."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo lên, vẫn không quên nâng niu gói trà trong tay. Hắn bọc trà lại thật kỹ, nhét trở vào vạt áo.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lên giường, đắp qua chăn cho hắn. Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến muốn gì làm nấy, thì thào cùng đôi mắt đờ đẫn: "Đừng động đến đồ ta để trên bàn..."
"Cái... cái gì?" Tiêu Chiến liếc nhìn ra ngoài, vội nói: "Ta không động vào đâu, thứ gì vậy? Thánh chỉ à? Ngươi muốn cất đi sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đừng chạm vào, đó là tượng đất ta mua cho A Tán."
Môi Tiêu Chiến hơi run lên, trái tim đau đến độ muốn nứt toác.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác qua lớp chăn, bả vai run rẩy kịch liệt, cúi đầu vùi mặt thật sâu vào trong chăn.
"Ta..."
Tiêu Chiến không quan tâm Vương Nhất Bác có nghe được không, y ôm chặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Tượng đất hỏng rồi thì cứ để nó hỏng đi, không sao hết, ta cũng đâu thích nó lắm... Bảy năm trước ta đòi ngươi mua cho ta... là vì ta nhớ nhà thôi."
"Vương phi luôn chiều chuộng ta. Trước đó bà chưa từng có con, lúc dắt ta ra ngoài... bà nuông chiều ta hết mực. Mấy người bán hàng rong đều biết tận dụng cơ hội đó để kiếm chác chào mời tiểu thiếu gia của phủ Ninh vương. Khi ấy..." Tiêu Chiến ngập ngừng rồi lẩm bẩm: "Họ canh thời gian, chờ ta và Lâm Tư tan học sẽ lập tức lẻn vào ngõ nhỏ ngoài cửa, bên hông phủ Ninh vương. Hễ là đồ chơi trẻ con thì Vương phi đều sẽ sai người mua cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...