Muốn chết thì tự ngươi chết trước đi!
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác thoáng chút ngẩn ngơ, từ đầu đến cuối không hề thể hiện thái độ. Phùng quản gia thầm lấy làm sốt ruột: "Thế tử không muốn ở bên Tiêu thiếu gia dài lâu sao?"
Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Dài lâu, dài lâu..."
Không biết sao hai chữ này lại chạm đến trái tim Vương Nhất Bác. Chút ấm áp còn lại trên mặt hắn đã dần dần biết mất, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, cười hỏi: "Chính ta cũng không biết mình còn có thể sống được bao nhiêu ngày nữa, làm gì có chuyện dài lâu?"
Phùng quản gia sợ nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện này nhất, lo lắng nói: "Sao ngài lại nghĩ như vậy? Thế tử khỏe mạnh như vậy, chỉ cần không làm những việc đáng sợ kia, lo gì không sống đến trăm tuổi?"
Vương Nhất Bác hờ hững đáp: "Nhưng ta cứ thích làm những việc đáng sợ đấy, ta cũng không muốn phải khổ sở suốt trăm năm."
Phùng quản gia chán nản.
"Đừng tự cho mình là thông minh, giấu ta làm chuyện thừa thãi." Vương Nhất Bác rũ mắt, "Cũng đừng nghĩ đến chuyện giở trò mưu mô với y, ông không đấu lại đâu."
Phùng quản gia thật sự thấy nản lòng, nói chuyện với Vương Nhất Bác hoàn toàn như nước đổ đầu vịt, đã vậy hắn còn không giống người bình thường, cứng rắn hay mềm mỏng đều không ăn thua. Chỉ cần sẩy miệng hay lỡ lời, hắn sẽ phát điên ngay lập tức, khiến người ta không biết nên khuyên nhủ thế nào. Phùng quản gia cảm thấy lúc này nên bắt đầu lấy Tiêu Chiến ra làm chủ đề gợi chuyện, ông suy nghĩ một lát rồi khốn khổ nói: "Vậy... Thế tử có thể đối xử với Tiêu thiếu gia tốt hơn một chút không?"
Nếu Vương Nhất Bác có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến, Phùng quản gia cảm thấy chuyện này vẫn còn hy vọng.
Vương Nhất Bác cau mày: "Đối xử tốt với y sao? Tốt thế nào?"
Phùng quản gia hết cách: "Chỉ cần đối xử với y dịu dàng bằng ba phần năm đó là cũng tốt lắm rồi."
"Ông muốn khuyên y ở lại à?" Vương Nhất Bác nói toạc tâm tư của Phùng quản gia, lạnh lùng chất vấn: "Năm đó ta đối xử với y đã đủ tốt chưa? Không phải y vẫn dứt áo ra đi đấy sao?"
Phùng quản gia quả thật không thể nói lý lẽ được nữa: "Ninh vương nuôi dưỡng Tiêu thiếu gia, đối với thiếu gia công ơn ấy như núi Thái Sơn. Tình cảnh năm đó như vậy, đương nhiên y phải đi rồi! Hơn nữa..."
Phùng quản gia muốn nói mà không dám, nhẹ giọng đi nhiều: "Mấy ngày đó, chính Thế tử đã ra lệnh rút hết người canh phòng ở biệt viện, còn cho người để không ít ngân phiếu ở nơi dễ thấy, rõ ràng cố tình thả y đi."
Nhớ lại chuyện trước kia, sắc mặt Vương Nhất Bác càng tệ thêm. Ngả người lên ghế dựa, hắn sầm mặt: "Lui đi."
Phùng quản gia kinh hồn khiếp vía, nhưng vẫn cả gan hỏi: "Nếu bản thân Tiêu thiếu gia cố chấp muốn ở lại thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...