Đại Sở hưng, Trần Thắng vương (*)
✼ ❉ ✼
(*) Câu văn trích trong Sử ký Trần Thiệp thế gia có nghĩa là: nước Đại Sở khôi phục, Trần Thắng làm vua, bắt nguồn từ kế sách "bói quỷ" - mượn quỷ thị uy của Trần Thắng. Trong cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Tần, để dân chúng, quân lính tin phục, Trần Thắng đã lấy son viết lên lụa trắng mấy chữ "Trần Thắng vương", bắt cá tại ao hồ gần đó rồi bỏ vào bụng nó, đến khi bắt được quân lính mổ cá ra thì thấy thư bên trong. Sau đó Trần Thắng ngầm sai Ngô Quảng đến gần đền, giả làm tiếng cáo và nói: "Đại Sở hưng, Trần Thắng vương!"
Biết bao đau buồn chất chứa trong lòng Tiêu Chiến suốt bao năm bỗng chốc vì chuyện của Thang Minh mà giờ đây cuồn cuộn dấy lên, cùng với chất độc tồn đọng trong cơ thể bắt đầu nghiền nát thân thể y. Uống một bát thuốc chỉ là biện pháp tạm thời. Tiêu Chiến không hề khá hơn, nửa canh giờ sau đã sốt đến mức hôn mê.
Từ khi đến kinh thành, Tiêu Chiến luôn sống trong thận trọng, sợ mình phát bệnh sẽ làm lỡ dở mọi chuyện, thành ra mỗi khi có dấu hiệu phát bệnh sẽ vội vàng nốc thuốc để trấn áp. Cứ thế nhiều lần, bệnh tật trong cơ thể dần dần tích lũy, bây giờ cuối cùng cũng tìm được đường ra, bộc phát mạnh mẽ dữ dội.
Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến ăn một viên kẹo rồi ngồi bên cạnh, bỏ cả bữa tối. Hắn đợi hai nén hương bỗng thấy bất thường, bước ra khỏi phòng ngủ gọi Thái y đến. Vương Nhất Bác đa nghi, hắn ngờ vực bát thuốc trước đó có vấn đề, sai người đi kiểm tra bã thuốc, rồi phái người đi gọi những Thái y khác của Thái y viện đến. Sau nửa canh giờ vật lộn, các Thái y thay phiên nhau bắt mạch cho Tiêu Chiến, họ bàn bạc chốc lát rồi chọn một người đứng ra nói rõ với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi: "Thế là thế nào? Chữa không khỏi còn làm y sốt cao như vậy?"
Thái y trúc trắc lải nhải hồi lâu về y lý, cuối cùng chu đáo khuyên nhủ: "Bệnh phát tác chưa chắc đã là chuyện xấu, sức khỏe Tiêu thiếu gia cũng không tốt. Là thuốc thì đều có độc, mỗi lần hơi chớm bệnh thiếu gia lại dùng thuốc có dược tính mạnh để đè ép, dồn nén hết bệnh tật vào trong cơ thể. Lần này dù gắng gượng chữa khỏi, không quá dăm bữa nửa tháng, hơi sơ ý chút sẽ lại tái phát. Không bằng dứt khoát dùng thuốc điều trị từ từ trong lần này, để y phát tác hết bệnh."
Vương Nhất Bác nhìn Thái y với ánh mắt nghi ngờ, Phùng quản gia đứng bên khuyên nhủ: "Thế tử, chúng ta không hiểu mấy chuyện này, cứ nghe theo Thái y đi."
Thái y sợ Vương Nhất Bác đa nghi, bèn nói thêm: "Đương nhiên, muốn chữa nhanh một chút cũng được."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm: "Chữa nhanh là bao lâu? Còn chữa chậm là bao lâu?"
Thái y cúi đầu: "Muốn nhanh, dăm ba ngày đã khỏe rồi. Muốn chậm thì ít cũng phải mười mấy ngày, nhiều thì tầm một tháng."
Vương Nhất Bác do dự.
Quan tài của Tuyên Cẩn đã được đưa vào Hoàng lăng, đám tang cũng kết thúc. Mấy ngày nữa người của Kiềm An có thể về rồi, liệu Tiêu Chiến có muốn đi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...