Chương 102. 💖

103 10 0
                                    

Ngươi tự nói đấy nhé

✼ ❉ ✼

Mặt An Quốc trưởng công chúa hết trắng lại xanh, bà ta chưa từng rơi vào tình thế quẫn bách thế này.

Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ, y không cố ý muốn nghe.

Vương Nhất Bác ở trong cung một ngày một đêm vẫn chưa ra, Tiêu Chiến ở bên ngoài sắp đặt chuyện Bắc Địch xong chỉ có thể ở trong phủ chờ tin. Nghe nói Sùng An đế sắp tàn phế, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, ra cửa thử thời vận, muốn đi xem có thể gặp Vương Nhất Bác hay không. Cũng may, đợi chưa đến hai canh giờ Vương Nhất Bác đã ra khỏi cung.

Lúc vừa thấy Vương Nhất Bác ra đến cửa cung, Tiêu Chiến vốn định xuống xe, nhưng lại thấy An Quốc trưởng công chúa đi đến, vẻ mặt sốt ruột, dáng vẻ vội vàng. Y cảm thấy tránh voi chẳng xấu mặt nào, định bụng trốn rồi tính sau, nào ngờ An Quốc trưởng công chúa lại nhắc đến y. Tiêu Chiến lại càng không tiện ra mặt.

Nhưng lời nói khi nãy của Vương Nhất Bác quá khiến người ta đau lòng, Tiêu Chiến ở trong xe thật sự nhịn không được nữa, sẽ sàng đáp lại mấy câu.

Tiêu Chiến cảm thấy giọng của mình đã rất khẽ rồi, không nghĩ rằng vẫn bị họ nghe thấy.

Sau đó...

Lại lỡ khiến tình cảnh trở nên lúng túng hơn.

Vương Nhất Bác nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã nghe thấy hết những lời mình vừa nói, còn muốn độn thổ hơn cả An Quốc trưởng công chúa.

Vương Nhất Bác làm bộ như bị sặc vì tro tàn của chiếu thư, lau mặt rồi bực mình nói: "Về phủ."

An Quốc trưởng công chúa nhìn Tiêu Chiến thì bao nhiêu khí thế hừng hực, sức lực dồi dào lúc dạy bảo Vương Nhất Bác vừa nãy bay biến hết. Trước cảnh sống chết, dù bà ta có chán ghét Tiêu Chiến hơn nữa cũng không thể đắc tội y, rước thêm phiền toái cho mình. An Quốc trưởng công chúa thầm thấy hối hận, rồi đột nhiên thấy hơi buồn bã.

Bà ta vừa chê trách Sùng An đế không nhìn rõ tình thế, bản thân mình chẳng phải cũng vậy sao?

Bà ta đã sớm không khống chế nổi thế cục, cũng đã sớm không còn làm gì Vương Nhất Bác được nữa.

Ánh mắt chất chứa muôn lời muốn nói của An Quốc trưởng công chúa nhìn Vương Nhất Bác mãi không thôi, dõi theo xe ngựa của họ đi xa dần.

Trên xe ngựa trở về biệt viện phủ Vương vương, Vương Nhất Bác vẫn thấy hơi bực. Những lời khi nãy nói với An Quốc trưởng công chúa thì không sao, nhưng nếu nói với Tiêu Chiến thì có hơi ủy mị rồi.

Nhưng Tiêu Chiến lại rất thích, thậm chí y còn muốn nghe thêm vài câu.

Y cũng thật không biết quan sát tình hình và lựa thời chút nào, thì thầm nói với Vương Nhất Bác: "Lúc nãy ngươi nói hai ta môn đăng hộ đối?"

Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn Tiêu Chiến nhích dần về phía mình.

Tiêu Chiến kề sát đến, nói tiếp: "Ngươi còn nói ta và ngươi là do trời đất tác hợp?"

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ