Chuyển bánh răng nhầm chỗ hai mươi năm trước về vị trí vốn có của nó
✼ ❉ ✼
"Vâng, còn một chuyện." Phùng quản gia hạ giọng: "Người bên biệt trang gửi lời báo rằng Thái tử hãy yên tâm, họ trông chừng hai tiểu chủ tử rất cẩn thận. Họ vẫn chưa biết tin nguyên Kiềm An vương qua đời, mấy chuyện rối loạn trong kinh thành cũng không hề truyền đến tai hai người."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Kín miệng một chút, để ý cặp sinh đôi. Nếu không khéo để chúng biết được gì đó, thì cứ mặc cho chúng làm loạn, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho chúng về kinh."
Phùng quản gia vội gật đầu: "Vâng."
"Còn nữa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nói: "Trên dưới trong phủ, mỗi người được thưởng mười lượng bạc."
"Mười lượng?!" Phùng quản gia hốt hoảng, ông thôi cười: "Có lẽ Thái tử không biết, hôm qua lúc có tuyên bố sắc phong Thái tử đã thưởng rồi. Mỗi quản sự được tám lượng, nô bộc được hai lượng. Tất cả đều ngàn ân vạn tạ, thậm chí đám gia tướng chỉ muốn tự thiến, vào cung hầu hạ Thái tử và thiếu gia!"
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, lắc đầu gạt đi: "Không liên quan chuyện đó, không cần hỏi nhiều, mỗi người mười lượng, cứ thưởng đi."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi mất mặt, cúi đầu uống trà.
Phùng quản gia ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, ngẫm lại chuyện đêm qua, khuôn mặt già nua thoáng đỏ lên: "À! Vâng, cũng là chuyện đại hỉ, vậy lão nô thay mọi người cảm tạ Thái tử trước."
Vương Nhất Bác hài lòng, tiếp lời: "Đừng quên biệt trang, thưởng."
Phùng quản gia vâng lời, đề nghị: "Nói vậy, phủ Kiềm An vương cũng nên được thưởng."
Tâm trạng Vương Nhất Bác tốt lên chút, vẫn còn chưa thỏa mãn: "Chỗ Tuyên Cảnh cũng nên được ban thưởng chút nhỉ?"
"..." Tiêu Chiến cạn lời, y thật sự nhịn không nổi nữa, chen miệng: "Chuyện này thì liên quan gì đến Tuyên Cảnh vô can kia? Tại sao phải ban thưởng cho hắn?"
Phùng quản gia gượng gạo nói: "Tứ điện hạ có thể không vui lắm..."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác nhạy cảm nhíu mày: "Hắn dám không coi trọng? Hắn không chấp nhận được việc ta và A Tán vui vẻ bên nhau sao?"
Phùng quản gia tuyệt đối không dám làm trái ý Vương Nhất Bác, vội lớn tiếng: "Tứ điện hạ không dám!!!"
Phùng quản gia nghiêm mặt: "Dù Tứ điện hạ không chấp nhận được, cũng sẽ chẳng dám nói gì!"
Sắc mặt Vương Nhất Bác dịu đi, hắn hậm hực: "Nếu không phải lúc này là thời điểm không thích hợp, nhân chuyện này đáng ra phải đại xá thiên hạ. Ban thưởng cho Tuyên Cảnh một chút, hắn nên mang ơn đội nghĩa mới đúng."
Phùng quản gia nhắm mắt nịnh nọt: "Phải, phải! Chuyện tốt khiến cho thiên hạ mừng vui thế này, Tứ điện hạ hẳn nên vui theo. Sau này cũng chẳng thể nói người khác làm gì không rủ ngài ấy nữa, vẫn còn Thái tử đây lúc nào cũng nghĩ cho ngài ấy còn gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
FantastiqueTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...