Trong vòng nửa nén hương, không ai có thể chống đỡ được lập luận kín kẽ của Vương Nhất Bác
✼ ❉ ✼
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá ở đình nghỉ mát ngoài viện của Tiêu Chiến, cố nhẫn nại nhìn chằm chằm cửa viện chờ Tuyên Tòng Tâm đi ra, chờ Tuyên Tòng Tâm nói với hắn là Tiêu Chiến không trách hắn nữa.
Như vậy thì hắn có thể đi gặp Tiêu Chiến rồi.
Vương Nhất Bác cực kỳ tin rằng sau khi được người nhà khuyên giải, Tiêu Chiến sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa.
Tuy rằng hắn chưa từng thử.
Phùng quản gia khoác áo choàng cho Vương Nhất Bác, lo lắng vô cùng: "Thế tử... Sao lão nô cảm thấy rất có thể Tiêu thiếu gia sẽ tức giận hơn."
"Không thể nào." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cửa viện, nói trong vô thức: "Sao ông lại nghĩ vậy?"
Phùng quản gia không biết nói gì hơn, chuyện này còn phải hỏi sao?
Ông cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể: "Thế tử, tuy vừa rồi ngài không nói dối, nhưng ai cũng hiểu ý của ngài thành Tiêu thiếu gia gây sự vô cớ, cáu gắt với ngài. Làm sao Tiêu thiếu gia... có thể không giận chứ?"
"Không vậy thì sao?" Giọng điệu Vương Nhất Bác thản nhiên, môi khẽ mấp máy như đang tự nói với chính mình: "Chẳng lẽ ta nói với nha đầu kia rằng ta lên cơn điên, cứ tưởng rằng ta đã giày vò Tiêu Chiến đến mức đổ máu đầm đìa, sau đó lợi dụng lúc Tiêu Chiến châm cứu không thể động đậy, khăng khăng đòi bôi thuốc vào chỗ mà ta tưởng y bị thương sao?"
Phùng quản gia sặc một cái.
Giọng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ: "Nếu ta nói vậy, ông đoán có khi nào nha đầu kia sẽ cảm thấy Tiêu Chiến sống ở đây một ngày mà dài đằng đẵng như một năm, sau đó khuyên Tiêu Chiến dọn về phủ nguyên Kiềm An vương kia không?"
Phùng quản gia kinh hãi nghĩ lại, cảm thấy thật sự có khả năng này.
"Ta đâu muốn vậy đâu. Nhưng ta đã đắc tội A Tán, nếu không lợi dụng cơ hội tốt này, lại để cho bọn họ gặp nhau, hai bên bàn bạc, càng nói càng giận, giận rồi cùng nhau chạy mất thì ta biết làm sao?" Vương Nhất Bác nhìn mầm xanh mới đâm chồi, lắc đầu: "Tiêu Chiến rất coi trọng nàng ta, chỉ mới trò chuyện đôi câu với nàng ta thôi nhưng ta cũng đã nhận ra được. Nàng ta cũng rất quan tâm đến Tiêu Chiến, nên ta không thể mạo hiểm..."
"Có khả năng nàng ta đến để thăm dò ta... Đúng thế, nàng ta đến thử thách ta, muốn xem ta và Tiêu Chiến có thật sự hòa thuận hay không." Vương Nhất Bác đề phòng nhìn về phía xa xăm: "Họ là người một nhà, ta nhất định phải biểu hiện thật tốt... có như vậy thì nàng ta mới không khuyên Tiêu Chiến hãy rời bỏ ta. Chờ nàng đi rồi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không trách ta nữa."
Vương Nhất Bác nhìn Phùng quản gia: "Ngày nào ta cũng phải nói dối, viện cớ với đủ loại người, vì sao không thể lừa nàng ta?"
Trong vòng hơn nửa nén hương, không ai có thể chống đỡ được lập luận kín kẽ của Vương Nhất Bác.
Phùng quản gia ngẩn ngơ một lúc, suýt nữa đã bị Vương Nhất Bác thuyết phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...