Còn giả vờ?
✼ ❉ ✼
Bảy năm trước, trước khi Tiêu Chiến rời đi, y bỗng dưng thích đến trước mặt Vương Nhất Bác làm hắn vướng chân vướng tay, cứ rảnh ra là lại thích trêu chọc Vương Nhất Bác.
Trong suốt mấy ngày đó, Vương Nhất Bác hoang mang rối bời, nhưng không thể trốn thoát nổi y.
Hắn ngồi đọc sách bên cửa sổ, Tiêu Chiến liền ngồi trên tay vịn lan can hành lang ngoài cửa sổ. Y hái những bông hoa mai đã nở, ném lên cuốn sách Vương Nhất Bác đang đọc.
Thiếu niên Vương Nhất Bác hòa nhã, bị Tiêu Chiến quấy phá thế nào cũng không nổi giận. Tiêu Chiến ném hoa mai vào sách hắn, hắn liền nhặt hoa lên đặt vào lòng bàn tay. Tiêu Chiến ném tiếp, hắn lại tiếp tục nhặt. Còn chưa đọc được hai trang sách mà lòng bàn tay đã tích đủ một vốc hoa mai.
Tiêu Chiến ném một đóa hoa mai vào ngực Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "A Kiệt, ngươi... đã mến mộ ai chưa?"
Vương Nhất Bác kẹp hoa mai vào trang sách, hỏi: "Mến mộ là thế nào?"
Tiêu Chiến ngắt một cành mai, nói úp mở: "Chính là... đến một nơi nào đó, việc đầu tiên ngươi làm sẽ là... xem người ấy có đến hay không. Khi nghe người khác nói về người ấy sẽ không dằn được mà dừng lại nghe ngóng. Rảnh rỗi lại muốn nhìn thấy người ấy, nếu người ấy không còn bên cạnh... sẽ cảm thấy cả căn phòng đều trống trải."
Nghe vậy, lòng Vương Nhất Bác hoang mang hơn, hắn lắc đầu: "Không có."
Tiêu Chiến cắm cành mai trong tay xuống nền tuyết, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Vậy thì tốt rồi."
Hai ngày sau, Tiêu Chiến lại hỏi Vương Nhất Bác có trách y phá hỏng hôn sự của hắn không; còn hỏi An Quốc trưởng công chúa đã tìm cho hắn quý nữ nhà khác chưa.
Thiếu niên Vương Nhất Bác am hiểu sâu sắc đạo lý không nói lời khiếm nhã, thường không hề đáp lại. Tiêu Chiến lại nhất định phải chặn đường hỏi cho bằng được. Vương Nhất Bác hết cách, hỏi ngược lại Tiêu Chiến quan tâm chuyện này làm gì. Tiêu Chiến nói, y đã phá hỏng hôn sự của hắn, cảm thấy áy náy vô cùng.
Thiếu niên Vương Nhất Bác khi ấy quá đỗi đơn thuần, thật sự cho rằng Tiêu Chiến đang tự trách. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành bảo đảm với Tiêu Chiến rằng tương lai ắt sẽ cưới được một Thế tử phi tốt hơn, sau này phu thê hòa thuận, con cháu đầy nhà, nhất định không để cho Tiêu Chiến phải áy náy.
Nghe vậy, Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đã nói sai gì đó. Không đợi Vương Nhất Bác hỏi lại, Tiêu Chiến đã cười thản nhiên, nói "Vậy thì tốt rồi."
Về sau...
"Về sau, ngươi đi rồi..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào tột cùng: "Cả biệt viện phủ Vương vương bỗng trở nên trống trải."
Vương Nhất Bác lật tung cả viện, cảm thấy nhất định Tiêu Chiến sẽ để lại cho hắn thứ gì đó, nhưng không tìm được gì cả. Hắn chỉ phát hiện tập ngân phiếu Tiêu Chiến không cần và cuốn Kinh Thi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormaleTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...