Chương 76.

65 10 0
                                    

Khuyên giải

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác về lại viện của mình, đầu tiên là tìm Phùng quản gia đến hỏi, có phải Tiêu Chiến bị đập đầu vào đâu hay không. Phùng quản gia gật đầu như giã tỏi, vội nói: "Đúng vậy, hôm qua lúc mới về còn chảy máu không ngừng."

Vương Nhất Bác kìm nén xúc động muốn lôi Phùng quản gia ra đánh một trận, uể oải trách móc: "Vậy sao ông không nói với ta?"

Phùng quản gia bối rối nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu điều này thì có gì cần phải nói, vết thương rõ ràng như vậy, chỉ cần Vương Nhất Bác không mù là thấy ngay.

Phùng quản gia dè dặt hỏi: "Thế tử vừa đi thăm Tiêu thiếu gia à? Y đã khá hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác nói không thành lời.

"Tam thư lục lễ..." Vương Nhất Bác chán nản ngồi sụp xuống, "Chưa tiến hành bước nào mà ngày ngày đã ngủ với nhau, chung chăn gối thì thôi không nói làm gì... Nhưng lúc y đang ốm mà ta lại, ta lại..."

Phùng quản gia hỏi thăm dò: "Thế tử? Thế tử?"

Ông còn muốn hỏi thêm, nhưng bên ngoài báo lại rằng An Quốc trưởng công chúa và tiểu thư của phủ nguyên Kiềm An vương đến. Phùng quản gia bất ngờ: "Sao hai vị này lại đến cùng nhau?"

Người hầu khai báo rõ ràng, Phùng quản gia nhìn Vương Nhất Bác: "Gặp Công chúa trước ạ? Thế tử? Thế tử!"

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nói không chút nghĩ ngợi: "Mời Tuyên Tòng Tâm đến."

Phùng quản gia chần chừ: "Không ổn lắm, lão nô đoán tiểu thư đến để gặp Tiêu thiếu gia, Thế tử có muốn cho gặp không."

"Chắc xin xỏ cho ca ca mình, không cần để Tiêu Chiến gặp mặt." Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo, "Mời nàng ta đến."

Phùng quản gia hết cách, đành đi mời Tuyên Tòng Tâm.

Vương Nhất Bác rũ bỏ cảm xúc ưu tư, gặp Tuyên Tòng Tâm ở nhà chính.

Hai bên đã từng gặp nhau, nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, không có gì để nói.

Vương Nhất Bác hiểu rõ mình có quan hệ máu mủ với con của Ninh vương, nhưng có lẽ bởi vì căm hận chính mẹ đẻ của mình nên hắn không hề tỏ thái độ nhẹ nhàng thừa thãi với con của Ninh vương. Hôm nay hắn cho Tuyên Tòng Tâm vinh dự lớn như vậy, chẳng qua là vì Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vốn hơi cổ hủ. Trong lòng hắn, phủ Ninh vương chính là nhà của Tiêu Chiến, dù hắn không muốn gặp gỡ con cháu của Ninh vương đi nữa, vẫn phải nể mặt họ phần nào, nếu không để người ngoài thấy, chẳng phải người ta sẽ nghĩ rằng mình không xem trọng Tiêu Chiến sao?

Nếu đúng như Tiêu Chiến nói, vậy Tiêu Chiến sẽ không có chỗ đứng trong phủ này sao?

Bên kia, Tuyên Tòng Tâm cũng hơi lúng túng.

Từ nhỏ Tuyên Tòng Tâm đã không được ai quản thúc nghiêm ngặt. Ở Kiềm An, đại ca nàng có quyền hành lớn nhất, nhưng lại không xen vào chuyện của nàng, cứ để nàng sống tự do bừa bãi rồi lớn lên từng này, đến bây giờ vào kinh thành mới biết trời cao đất rộng. Nàng ở kinh thành nửa năm, còn trải qua chuyện của Tuyên Thụy, bao nhiêu góc cạnh sắc bén trong nàng cũng bị mài mòn dần.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ