Chương 41. 💕

80 9 0
                                    

Ta có thể cử động, nhưng ngươi thì không

✼ ❉ ✼

Hai người vừa chạm môi đã lập tức tách rời.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Bị Vương Nhất Bác kéo, y không giữ được thăng bằng, đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác theo bản năng. Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến rồi vặn ra sau lưng y, đè y lên bàn.

Mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện vẻ giận dữ, nổi cáu nói: "Nhắm mắt lại."

Tiêu Chiến sợ hãi không thốt nên lời. Vương Nhất Bác nói gì y làm đấy, nghe vậy liền khép hàng mi lại. Tiêu Chiến lo sợ, thầm nghĩ rốt cuộc Vương Nhất Bác có biết hôn không vậy? Dáng điệu và khí thế này... hắn là quỷ dữ hung ác muốn ăn thịt người sao?

Tiêu Chiến nhắm hai mắt, chuẩn bị tinh thần bị Vương Nhất Bác cắn chảy máu, ngay sau đó...

Sau đó, Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác một lần nữa, hôn mình.

Ngoài tưởng tượng của y, động tác của Vương Nhất Bác rất đỗi dịu dàng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm môi Tiêu Chiến, còn nhẹ hơn khi nãy vài phần.

Tiêu Chiến thả lỏng, đôi môi vô thức tách ra, lập tức cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác thêm dồn dập.

Tiêu Chiến nhắm mắt, thầm nghĩ xong đời rồi, e rằng Vương Nhất Bác sẽ lại cảm thấy mình hư hỏng. Y vừa định mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó luồn vào...

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ lựng, người này...

Rõ ràng vừa cảnh cáo mình, bây giờ bản thân hắn lại... lại làm vậy...

Tiêu Chiến không suy nghĩ được gì nữa.

Tuy Vương tiểu vương gia còn trẻ, nhưng có lẽ đọc nhiều loại thoại bản, hiểu biết hơn mình.

Eo Tiêu Chiến mềm hẳn đi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mất hồn mất vía, đầu lưỡi vô thức chuyển động, làm Vương Nhất Bác chau mày rồi tách môi ra.

Vương Nhất Bác nén giận, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn răng, hắn muốn làm gì cũng được, còn mình hơi động một chút... thì không được sao?

Đây là phép tắc nhà ai!?

"Phép tắc nhà ta." Vương Nhất Bác vừa liếc mắt đã biết tỏng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Chiến, chần chừ một lát, hắn thấp giọng lặp lại: "Ngươi... không được cử động."

Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn ngơ, gật đầu theo bản năng.

Thôi vậy, tên điên này nói gì cũng được.

Vương Nhất Bác cau mày, vẫn không buông tha cho Tiêu Chiến. Hắn kéo cổ tay phải của y: "Rốt cuộc tay ngươi bị làm sao?"

Tiêu Chiến đáp bừa: "Không cẩn thận bị cứa một vết..."

Những lời này chẳng lọt vào tai Vương Nhất Bác, hắn cứ thế nới lỏng vải trắng quấn trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ xuýt xoa vì ăn đau. Ngón tay Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, nhưng không từ bỏ ý định, vẫn tháo hết lớp vải trắng kia ra.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ