Chương 10.

101 14 0
                                    

A Tán, đọc to thật diễn cảm và học thuộc lòng đi

✼ ❉ ✼

Rốt cuộc ai đang quậy chứ?

Vương Nhất Bác trưởng thành cao hơn Tiêu Chiến chừng hai ba thốn (*), cũng rất khỏe, y không thể tránh thoát được. Hết cách, Tiêu Chiến đành phải cố tình khiến Vương Nhất Bác buồn nôn: "Đương nhiên ta muốn làm loạn lên rồi... Ta ước gì hôm nay tất cả những người trong cung đều biết thì càng tốt... Vương tiểu vương gia, lẽ nào ngươi quên mấy năm nay ta dùng thủ đoạn gì để sống à?"

(*) Thốn là đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc cổ đại, một thốn = 1/30 mét.

Vương Nhất Bác khép mi, đôi mắt không rõ vui buồn: "Đương nhiên ta biết."

Tiêu Chiến hạ giọng cực thấp: "Bên ngoài nhiều nội thị như vậy, nếu làm loạn lên thật, ngươi cho rằng chuyện này không truyền ra ngoài sao?! Để người khác biết, ngươi..."

Tiêu Chiến bật thốt: "E rằng cả đời này ngươi không cưới được Vương vương phi đâu!"

Vương Nhất Bác ngớ ra, trái lại bật cười: "Vậy thì tốt quá."

Tiêu Chiến cứng họng: "Ngươi..."

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, khẽ hỏi: "Ngươi muốn giấy bán thân, thật sự muốn dứt áo ra đi, không trở về kinh nữa sao?"

Tiêu Chiến quả thực muốn lấy gậy đập chết lão già Sùng An đế kia, đã không giúp được chút nào lại còn chọc giận Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến suy sụp: "Không phải là ta muốn... Cứ coi như ta muốn thì ngươi có cho không?!"

Vương Nhất Bác thoáng suy nghĩ, tay buông lỏng một chút, khẽ nói: "Xem như ngươi có chút đầu óc."

Tiêu Chiến không tưởng tượng nổi Vương Nhất Bác đã cự tuyệt Sùng An đế thế nào, mệt mỏi nói: "Ngươi... nói thẳng là không cho à?"

Vương Nhất Bác đáp "ừ".

Tiêu Chiến bật cười.

"Cảm thấy ta hành sự quá gàn dở phải không?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng mặt sang, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến: "Thật ra ta có thể gàn dở hơn nữa... Tiêu Chiến, ngươi lo ta không cưới được Vương vương phi phải không?"

Vương Nhất Bác hơi cúi người, thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Nhắc đến chuyện này, ngươi có thể giúp đỡ chuyện cả đời của ta không? Có muốn giúp không?"

Ngón tay Tiêu Chiến hơi run lên.

Tiêu Chiến thầm đọc Thanh tâm chú hai lần, nhắm mắt cố gắng không để tâm đến Vương Nhất Bác đang kề sát sau mình, ép bản thân không suy nghĩ vẩn vơ.

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Ngươi có giúp ta không?"

Tiêu Chiến hít sâu, đáp qua kẽ răng: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác tùy tiện đáp bừa: "Ngươi gả Tuyên Tòng Tâm cho ta nhé? Nàng rất nghe lời ngươi phải không?"

"Ngươi dám!" Cảnh tưởng kiều diễm trong lòng Tiêu Chiến lập tức tan biến. Y nổi giận: "Vương Nhất Bác, ngươi..."

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ