Chương 2.

191 12 0
                                    

Nếu không cần thiết, chủ tử đừng đi gặp Vương tiểu vương gia

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến hắt hơi một cái.

"Trời đã vào thu, chẳng lẽ Tiêu thiếu gia bị cảm lạnh rồi ư?"

Trong gian chính, vị tri huyện địa phương, tỏ vẻ ân cần quan tâm: "Ngày nào Tiêu thiếu gia cũng vất vả vì những chuyện lớn bé trong ngoài phủ, thiếu gia nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được chủ quan. Con người ăn ngũ cốc hoa màu, làm gì có chuyện không ngã bệnh? Tôi còn nhớ lúc Tiêu thiếu gia mới đến Kiềm An lạ nước lạ cái, bị bệnh những một năm liền. Hôm nay vừa qua tiết Thu Phân, sắp đến tiết Hàn Lộ (*) ..."

(*) Tiết Hàn Lộ: Một trong 24 tiết khí của Trung Quốc, thường bắt đầu vào khoảng ngày mùng tám mùnh chín tháng Mười và kết thúc vào ngày hai mươi ba tháng Mười dương lịch hằng năm.

Tri huyện toàn buông những lời dài dòng văn tự về việc dưỡng sinh. Tiêu Chiến không khỏi lơ là mất tập trung, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lịch thiệp, liên tục gật đầu. Sau tròn nửa nén hương (*), Tiêu Chiến mới biết rốt cuộc tri huyện lão gia muốn nói gì.

(*) Một nén hương khoảng 15 phút.

"Tuy hạ quan nhậm chức ở phương xa đã lâu không được vào kinh thành, nhưng cũng từng nghe nói về Vương tiểu vương gia phong thái ngời ngời, hết lòng cảm mến, mong đợi nếu có ngày có thể vào kinh được diện kiến một lần cũng xem như thỏa nỗi lòng." Tri huyện cười dè dặt, nói tiếp: "Nghe nói, năm xưa Tri châu đại nhân mang theo tín vật của Tiêu thiếu gia, từng được gặp mặt Vương tiểu vương gia..."

Tiêu Chiến lại ngơ ngẩn.

Lúc vừa đến Nam Cương, cuộc sống ở vương phủ không hề suôn sẻ.

Người sáng suốt đều hiểu rõ, Hoàng thượng cho ba đứa trẻ nhà Ninh vương đến vùng đất cằn cỗi để tự sinh tự diệt. Quan viên đất phong không đến tham kiến cũng đã là may, thế mà còn có kẻ lòng dạ độc ác mưu toan đi bước hiểm, lấy lòng những kẻ ở kinh thành, mong đợi ba huynh muội họ bất đắc kỳ tử. Khi ấy, Tiêu Chiến chỉ mới mười mấy tuổi, muốn bảo vệ vương phủ lung lay sắp đổ này nào có dễ dàng.

Mang ơn nghĩa sâu nặng của Ninh vương, dù đi vào đường cùng Tiêu Chiến cũng phải nghĩ cách bảo vệ những đứa con mồ côi của chủ cũ. Ban đầu y thay tiểu chủ tử Tuyên Thụy trả lại phong hiệu Ninh vương nhằm bước đầu tháo gỡ sự dè chừng của Hoàng thượng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tính mạng. Nam Cương vốn cằn cỗi, nếu không có chỗ đứng ở đây, e rằng có khi còn chẳng thu được thực ấp gì. Bởi không thể để người trong phủ chết đói, Tiêu Chiến quyết định vứt bỏ hết sĩ diện.

Năm đó Tiêu Chiến là thư đồng của Tuyên Thụy, được học cùng một thái phó với con cháu nhà quyền quý, cũng coi như có tình bạn đồng môn với Vương tiểu vương gia - Vương Nhất Bác. Y bèn tung ra những lời vô căn cứ, đầu tiên nói mình và Vương tiểu vương gia quen nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tiện đà nói thêm Vương Nhất Bác đối với mình rất có "tình nghĩa". Về sau, da mặt Tiêu Chiến càng ngày càng dầy, y dứt khoát nói rằng Vương Nhất Bác có tình sâu nghĩa nặng với mình, nhiều năm qua mong muốn tơ vương mà không được, nhưng y cần gì có nấy, y muốn thứ gì hắn đều cho thứ đó.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ