Đang yên đang lành, sao bánh xe của ta biến mất rồi?!
✼ ❉ ✼
Tiêu Chiến gian nan nói: "Chuyện ngươi vừa nói chính là..."
Vương Nhất Bác nói: "Là thật, đêm đó ngươi đã lả lơi với ta như vậy."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, vẻ mặt của Vương Nhất Bác không giống như đang trêu ghẹo mình, ngược lại trong mắt còn thoáng vài phần giận dỗi.
Không phải Vương Nhất Bác đang trêu chọc mình, vậy nên, đây đúng là sự thật.
Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ... Mình trong mơ phóng túng đến vậy sao?!
Quả nhiên thật sự là do mình phòng không gối chiếc suốt nhiều năm?
Không ngờ mình lại có thể làm thế với Vương Nhất Bác...
Không đúng, Tiêu Chiến cố gắng khiến giọng điệu của mình tự nhiên hơn, khăng khăng biện minh: "Nếu không phải vì ngươi kiên quyết bắt cóc ta về phủ các ngươi, rồi nửa đêm còn ngồi ở đầu giường ta, chẳng ra ma chẳng ra quỷ thì ta có thể cợt nhả ngươi sao?!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi tiếp tục biện bạch đi, ta nghe đây."
Tiêu Chiến cắn răng nói: "Ta ngủ rồi, còn ngươi vẫn tỉnh. Ngươi không đẩy ta ra được sao?!"
Con ngươi Vương Nhất Bác hơi lay động, như đang nén giận: "Ngươi ôm eo ta mãi không buông! Ta đẩy ngươi thế nào? Hất ngươi qua vai rồi quăng xuống đất sao?! Để ngươi ngã chết à? Hay ném ngươi xuống hồ để ngươi tỉnh táo lại? Cái thân tàn tạ này của ngươi chịu được sao?"
Tiêu Chiến ra sức chống chế: "Ngươi cũng biết ta là con ma ốm, ta ngủ rồi thì còn đâu ra sức làm gì chứ?"
"Lúc đó ngươi phấn khích lắm mà." Vương Nhất Bác siết chặt thoại bản trong tay, "Áo ngoài của ta cũng bị ngươi nới lỏng."
Tiêu Chiến khăng khăng phủ nhận: "Không thể nào! Khi ngủ ta chưa bao giờ thích động chạm người khác! Trước kia ta nằm cùng một giường với Lâm Tư, giữa bọn ta chưa bao giờ xảy ra chuyện gì!"
"Nhưng đây thật sự không phải là lần đầu ngươi kéo quần áo của ta, có cần ta giúp ngươi nhớ lại không?" Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, "Trước kia chỉ kéo áo ta, bây giờ trực tiếp... Ngươi vẫn không thừa nhận à? Được, đêm đó trước khi ngủ, ngươi đã uống trà nhài đúng không?"
"..." Tiêu Chiến lặng thinh.
Đúng vậy.
Lão già Phùng quản gia kia chắc sợ mình uống trà không ngủ được, không cho người chuẩn bị trà bình thường, chỉ thả vài đóa hoa nhài vào ấm trà.
Tiêu Chiến mất hết khí thế, lắp bắp nói: "Ta thật sự đã hôn, hôn..."
"Không chỉ hôn, ngươi còn..." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, thoáng dừng rồi cắn răng, "Ngươi thật sự muốn nghe ta nói chi tiết?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ tới tận mang tai: "Không cần!"
Vương Nhất Bác hít thở sâu, bình ổn một lát rồi nhíu mày nói: "Đây là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu (当年万里觅封侯 - Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu) | Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa (漫漫何其多) | Dịch giả: Sam Lương | Nhà xuất bản: NXB Hà Nội | Tham khảo nguồn: Tori Anime Review (Editor:...