Chương 92.

67 6 0
                                    

Hành thích

✼ ❉ ✼

Vương Nhất Bác yên tâm, hành lễ với Sùng An đế xong, hắn liền xuất cung.

Sùng An đế bị Vương Nhất Bác chọc giận đến sức cùng lực kiệt, mãi lâu sau lồng ngực vẫn quặn đau.

Thái giám thân cận của Sùng An đế tiến vào nội điện, vừa quỳ xuống dọn dẹp tấu chương rơi dưới đất vừa cười nói: "Lúc Tiểu vương gia rời khỏi cung, sắc mặt không quá khó coi, không như trước kia, mỗi lần ra khỏi cung đều mang vẻ mặt âm trầm, hiếm khi thấy ngài ấy như vậy."

"Nó nói gì thì trẫm làm nấy, nó còn gì không hài lòng sao?" Sùng An đế vừa day huyệt Thái dương vừa nói, "Ngươi nói xem đứa trẻ này rốt cuộc đang đứng về phía ai? Trẫm nói bóng nói gió bao nhiêu lần, vậy mà nó vẫn vờ như không hiểu gì."

Lão thái giám thở dài: "Đã ngần ấy năm, Tiểu vương gia vẫn luôn không gần gũi với bất cứ ai, về mặt đối nhân xử thế... có lẽ Tiểu vương gia hơi vụng về hơn người khác, âu cũng là chuyện thường."

"Như vậy là do nó vụng về sao? Vừa nãy không phải A Kiệt không hiểu ý của trẫm. Đang vào thời điểm quan trọng như vậy mà nó không hỏi trẫm tính toán ra sao, không hỏi trẫm sau này muốn xử trí Vương vương thế nào, thứ đầu tiên nó nghĩ đến lại là dẫn Tiêu Chiến theo." Sùng An đế lắc đầu, "Cũng hiếm thấy, không ngờ người thuộc dòng dõi hoàng tộc lại là kẻ si tình."

Lão thái giám cười nói: "Nhắc đến việc này, nô tài có một chuyện hài hước muốn kể cho Hoàng thượng nghe. Mấy ngày trước đột nhiên đổ cơn mưa. Mưa xuân quý như mỡ, cũng không to lắm, nhưng Tiểu vương gia chúng ta ở Nội các lại đứng ngồi không yên. Ngày nào Tiêu thiếu gia cũng đến đón ngài ấy, Tiểu vương gia sợ Tiêu thiếu gia đến sớm, sợ y không mang ô, cố ý hỏi mượn bọn nô tài một chiếc ô, rồi bảo cung nhân mang ra ngoài."

"Lúc ấy quả nhiên Tiêu thiếu gia đã chờ sẵn ở ngoài cung, nhưng bên ngoài mưa càng lúc càng nhỏ. Có lẽ Tiêu thiếu gia sợ không có dịp dùng chiếc ô đó, bèn xuống trước xe ngựa, mở ô đứng chờ trong mưa."

Sùng An đế bật cười.

Lão thái giám cũng cười theo: "Chỉ đứng chờ thì không nói làm gì, nhưng Tiêu thiếu gia còn nghịch ngợm quá đỗi. Trong số những người đi ngang qua y, phàm là kẻ nào mà bình thường không hòa thuận gì với Tiểu vương gia, y sẽ xoay cán ô, biểu diễn khoe khoang một phen. Hôm ấy Tứ điện hạ vào cung, lúc ra khỏi cung vốn không vui vẻ, lại còn chạm mặt với Tiêu thiếu gia, không thể hiểu vì sao lại bị Tiêu thiếu gia xoay ô hất đầy nước mưa vào mặt. Tiêu thiếu gia còn hỏi Tứ điện hạ, vì sao ngươi lại không mở ô? Có phải không sợ bị ướt không? Chẳng lẽ ngươi không sợ mặt dính nước? Y chọc cho Tứ điện hạ tức điên lên, suýt nữa đã ra tay với Tiêu thiếu gia."

Sùng An đế không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Lão thái giám cười nói: "Người thú vị như vậy, chẳng trách Tiểu vương gia lại thích. Trước kia Hoàng thượng cũng rất thích Tiêu thiếu gia đúng không ạ?"

"Đúng thế, từ nhỏ đứa trẻ này đã khiến người ta yêu thích, năm đó..." Sùng An đế chậm rãi nói, "Lúc y còn ở dưới gối Ninh vương, Ninh vương phi, đã làm cho cặp tân phu thê ấy vô cùng yêu thương nuông chiều y rồi. Ban đầu trẫm cũng rất coi trọng y."

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ