Chương 12.

96 13 0
                                    

Ngươi đời không có lợi không dậy sớm

✼ ❉ ✼

Ban ngày Tiêu Chiến đấu trí đấu dũng với Vương Nhất Bác ở tàng thư các, về đến nhà tinh thần sa sút, mới chập tối đã đi nghỉ. Y vốn ngủ ít, vì ngủ sớm nên nửa đêm đã tỉnh, lăn qua lộn lại trên giường không sao ngủ tiếp được.

Lúc mới vào kinh, Tiêu Chiến đã nghe Lâm Tư nói về tình hình của Vương Nhất Bác suốt mấy năm nay. Y còn ôm chút hy vọng rằng Hoàng đế đã quá chiều chuộng Vương Nhất Bác rồi dần dà làm hắn sinh hư. Dù sao năm đó khi mình rời kinh, Vương Nhất Bác chỉ mới mười mấy tuổi, tính tình thiếu niên chưa định hình, lớn lên rồi vẫn có khả năng thay đổi. Nhưng trong gần nửa tháng này, sau hai lần tiếp xúc liên tục với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm lấy làm kinh hãi.

Vương Nhất Bác của bây giờ trái tính trái nết, đôi mắt mang vẻ âm u, hung ác không sao giấu nổi, như thể hắn luôn sẵn sàng lôi mọi người cùng chết bất cứ lúc nào.

Nỗi căm hận sâu nặng này... rốt cuộc đến từ đâu?

Tiêu Chiến tựa lên cánh tay mình, phiền muộn suy nghĩ vẩn vơ. Vừa định đứng dậy châm đèn thì y nghe thấy tiếng động khe khẽ từ cửa sổ.

Y nín thở, một lát sau, có người gõ nhẹ ba cái lên cửa sổ.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy khoác thêm xiêm y, xuống giường mở cửa sổ. Lâm Tư nhẹ nhàng trở người nhảy vào, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Ngươi tới đây làm gì?" Tiêu Chiến thắp đèn, thì thầm: "Ta đã nói với ngươi nếu ta không gọi thì đừng tới rồi cơ mà?"

Lâm Tư hành lễ với Tiêu Chiến, không kịp tìm giấy bút nữa mà ra dấu luôn: Tại hạ đã điều tra được chút manh mối về chuyện của Vương tiểu vương gia.

Tiêu Chiến bước nhanh tới trước bàn, viết: Thế nào?

Lâm Tư khua khoắng: Hỏi chủ nhân một câu đã, người có biết ngày giờ sinh của Vương tiểu vương gia không?

Tiêu Chiến gật đầu, viết: Giờ Mão ngày Mười sáu tháng Ba năm Thiên Hòa thứ nhất.

Y đã từng cùng ăn cùng ở với Vương Nhất Bác suốt nửa năm trời, hồi ấy Vương Nhất Bác còn nhỏ, trên người luôn đeo tấm bùa gỗ đào để trừ tà. Tiêu Chiến còn nhớ, tấm bùa gỗ nho nhỏ ấy có khắc "Sinh tháng Ba". Có lần Tiêu Chiến cầm bùa gỗ ấy trêu ghẹo Vương Nhất Bác, hỏi ngày sinh của hắn. Chính miệng thiếu niên Vương Nhất Bác đã nói vậy.

Lâm Tư khoa tay múa chân: Chủ nhân chắc chắn chứ?

Tiêu Chiến khựng lại, chân mày nhướng lên, viết: Có ý gì?

Cũng chỉ là tấm bùa gỗ trừ tà mà thôi, có thể xin từ bất cứ chùa miếu nào ở kinh thành, đương nhiên không thể lấy ra làm chứng.

Hơn nữa điều này đâu thể chắc chắn? Tiêu Chiến đâu được chứng kiến khoảnh khắc Vương Nhất Bác ra đời. Mà Vương Nhất Bác được sinh ở biệt trang Hoàng lăng khi An Quốc trưởng công chúa túc trực bên linh cữu Tiên đế. Nghe đâu năm đó Trưởng công chúa sinh non nửa tháng, Thái hậu ở kinh thành không kịp cử Thái y và Ma ma hộ sinh đến, phải nhờ tới một Lão thái y ở biệt trang Hoàng lăng đỡ đẻ khẩn cấp. Vốn rất ít người biết mọi chuyện rốt cuộc là sao, chỉ hay tin Trưởng công chúa vừa sinh non vừa khó sinh, phải nghỉ ngơi suốt một thời gian dài mới hồi lại sức, song từ đó về sau không thể mang thai được nữa.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ