Chương 24.

86 11 0
                                    

Nghe cho rõ đây, ta, vẫn còn toàn vẹn

✼ ❉ ✼

Tiêu Chiến không muốn trở thành trò cười của Vương Nhất Bác, cố sức bình tĩnh trở lại. Y nhắm mắt, vờ như người đứng trước mình không phải là Vương Nhất Bác, nghiến răng nói: "Trách, ai, đây?"

Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác hơi lùi lại một chút. Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, hơi thở của Vương Nhất Bác lại phả bên tai y.

Tiêu Chiến không thấy gì cả, thính giác càng thêm nhạy bén. Y nghe Vương Nhất Bác ghé vào tai mình nói khẽ: "Trách bản thân ngươi..."

Vương Nhất Bác chỉ nói lập lờ nửa chừng, chưa nói hết ý. Có vài từ quá thô tục, Vương tiểu vương gia không thốt được thành lời, song Tiêu Chiến chẳng cần nghe cũng hiểu, thừa biết những chữ Vương Nhất Bác không nói ra là gì.

Trách, bản, thân, ngươi, dâm, đãng.

Giờ đây mặt Tiêu Chiến cũng đỏ lựng. Y mở mắt, vừa thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, lại vội vàng nhắm mắt lại.

Tuy rằng Vương Nhất Bác động tí là nổi điên, nhưng tướng mạo còn anh tuấn hơn thuở thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, dù lên cơn điên nhưng trông không hề có vẻ cuồng dại, ngược lại cuốn hút hơn bao giờ hết. Bị hắn nhìn sát rạt như vậy, Tiêu Chiến không sao cũng thành có sao. Y nhắm mắt, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Ngươi, có thể, buông, ta, ra, trước, không?"

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới buông tay.

Tiêu Chiến quay lại, rót nửa chén trà lạnh uống cạn.

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến dễ bị ức hiếp như vậy. Trong lúc ngạc nhiên, hắn đã bình tĩnh hơn khi nãy. Lùi về sau mấy bước, đứng trước cửa sổ không nhìn Tiêu Chiến. Lát sau, hắn đột nhiên nhận ra có gì đó bất thường.

Vương Nhất Bác quay đầu, nheo mắt quan sát Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, thiếp thất của ngươi có biết ngươi nhiệt tình với nam nhân như vậy không?"

Tiêu Chiến hết sức hoang mang: "Thiếp thất gì cơ?!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Khoa Phụ."

"..." Tiêu Chiến lặng thinh.

Y bỗng hiểu ra.

Tiêu Chiến hít sâu, một lát sau, khi đã bình thường trở lại, y hỏi: "Bên cạnh ta có mật thám của ngươi à?"

Vương Nhất Bác hết sức thản nhiên: "Đúng."

Tiêu Chiến chết cũng phải chết một cách rõ ràng, phải tìm hiểu xem tại sao hôm nay Vương Nhất Bác giận mình đến vậy, nguồn cơn của việc mất hết mặt mũi này là đâu: "Mật thám của ngươi nói với ngươi rằng ta muốn cưới Khoa Phụ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến tức đến thở không ra hơi: "Sau đó ngươi tin luôn hả?!"

"Gã đã theo ta hơn mười năm rồi." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Thậm chí còn tự thề độc vì chuyện này."

Tiêu Chiến không còn lời nào để nói.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ