Chương 67.

68 10 1
                                    

Sợ rằng ngài hại đến mạng người khác

✼ ❉ ✼

Nhớ đến chuyện này, Vương Nhất Bác giận đến nghiến răng. Vừa nãy nhịn nhục để đi thỉnh an Sùng An đế, như đã sớm đoán được hắn sẽ đến, Sùng An đế còn có lòng triệu hai các lão và vài tông thân.

Vương Nhất Bác không ứng phó qua loa bằng điệu bộ lãnh đạm thường ngày nữa. Hắn tỏ vẻ trang nghiêm, quy củ dập đầu thỉnh an Sùng An đế. Sùng An đế cố ý răn đe Vương Nhất Bác, không bảo hắn đứng dậy, làm trò trước mặt mọi người. Ông ta để mặc Vương Nhất Bác quỳ trên gạch đá lạnh lẽo tròn một nén nhang, rồi mới hỏi hắn mấy nay vào Nội các nghe chuyện triều chính thấy thế nào, còn nghiêm túc răn dạy Vương Nhất Bác một phen. Sau khi thể hiện sự uy phong của cha già, ông ta mới giở giọng an ủi ôn hòa. Ông ta ân cần hỏi Vương Nhất Bác gần đây có mệt mỏi không, có vất vả không. Nếu là ngày xưa, Vương Nhất Bác đã lập tức đứng dậy đi mất, nhưng lần này hắn không làm vậy.

Tuy Vương Nhất Bác không biểu lộ sự kính cẩn, nhưng hắn quỳ đoan chính, Sùng An đế hỏi điều vô nghĩa nào hắn cũng trả lời rành rọt, không hề qua loa lấy lệ, khiến người khác phải sửng sốt không biết tại sao Vương Nhất Bác bỗng đột nhiên thay đổi tính tình.

Từ đầu đến cuối Sùng An đế không cho Vương Nhất Bác bình thân. Cuối cùng nhờ có một lão tông thân không chịu nổi nữa, nói đùa chút chuyện vặt vãnh, nhân tiện nhắc đến Tiêu Chiến.

Lão tông thân mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Nghe nói phủ Vương vương có tin vui? Sao A Kiệt vẫn không đứng dậy, kể cho Hoàng thượng nghe?"

Sùng An đế không hiểu lắm, lão thái giám bên cạnh ông ta vội tiến lên, nhỏ giọng thuật lại chuyện vừa lan truyền trong Nội các. Sùng An đế nghẹn lời hồi lâu, không đoán nổi Tiêu Chiến đang có mưu tính gì, ông ta không khỏi nhìn Vương Nhất Bác: "A Tán... y muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác quỳ dưới đất giận đến đau gan. Mới chỉ từng ấy thời gian mà lời đồn đã được kể chi tiết ngọn ngành như thể tận mắt nhìn thấy, thậm chí quyết định luôn giới tính cho đứa con của hai người luôn rồi.

Vương Nhất Bác thầm mắng Tiêu Chiến một trận, lạnh giọng trả lời: "Trong phủ có người hồ đồ, tung tin bậy bạ."

Sùng An đế chợt hiểu, cười nói: "Vậy là người khác có thai? Nha đầu trong phòng con à?"

Mắt Vương Nhất Bác hiện vẻ chán ghét. Mấy năm trước, bởi vì hắn không chịu thành thân, có một khoảng thời gian, Sùng An đế và An Quốc trưởng công chúa thay phiên nhau đưa người vào biệt viện phủ Vương vương. Vương Nhất Bác không cần ai cả, từ chối tất thảy.

Hai huynh muội này thấy không thể đưa người vào, lại tiếp tục khuyên Vương Nhất Bác cưới vài nàng thiếp nhưng cũng không được, khuyên hắn nhận mấy nha đầu cũng không xong. Họ chưa nói dứt lời, Vương Nhất Bác đã lập tức trả tự do hết cho những nha đầu đã thành niên, chỉ để lại vài bà lão đã qua tuổi năm mươi và một nha đầu mười tuổi không chốn nương thân. Đến bây giờ, mỗi khi biệt viện phủ Vương vương ngẫu nhiên đón khách lạ, đều chỉ có thể trưng ra cho người ngoài xem mấy nha đầu chỉ mới mười mấy tuổi kia.

[BJYX | Ver] Năm Ấy Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu | Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ