"Bà ơi cháu đi học đây ạ!"
"Ừ, đi cẩn thận nhá. Nhớ đi từ từ thôi không phải vội."
Khánh Hân "dạ" một tiếng rồi tung tăng đến trường. Bình thường thì cô sẽ đi xe cùng bạn nhưng hôm nay không hiểu sao nhỏ bạn lại đến muộn hơn mọi khi. Cảm giác như chờ thêm lát nữa sẽ muộn học, Khánh Hân nhắn cho cô bạn thân vài tin nhắn báo mình đi bộ dần rồi thong thả đi dọc con đường quen thuộc. Trường cách nhà cũng hơi xa nhưng cô tin tưởng rằng chắc chắn không muộn nên cô chậm rãi đi, tranh thủ thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt.
Đường đi học vẫn như vậy, hai bên đường là cây cối xum xuê, xung quanh là người người nhà nhà qua lại tấp nập. Chỉ có điều hôm nay cô chú ý một chút là trời đã hửng nắng, gió hiu hiu thổi sau vài ngày mưa tầm tã. Vài tia nắng lướt nhẹ qua má khiến cả khuôn mặt cô như bừng sáng. Chợt cô nhớ lại ngày thơ ấu, khi mà cô vẫn còn gặp cậu ấy...
"Khánh Hân!"
Cô quay lại liền thấy người ấy đến. Là cô bạn thân của cô - Hoàng Khánh Thư.
"Bảo chờ tí mà cậu đi nhanh thế!"
"Tớ có thấy gì đâu..." - Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra kiểm tra - "À, nãy giờ không để ý điện thoại, xin lỗi Khánh Thư."
"Thôi, nhanh lên xe anh đèo. Đi thêm tí nữa là muộn học giờ đấy."
Cô gật đầu rồi ngồi lên xe. Khánh Thư vừa đi vừa líu lo kể hôm nay sao cô đến muộn. Do chiếc xe cúp lâu năm của cô đang đi nửa đường tự nhiên đứng khựng lại, cô nổ máy mãi cũng không được đành gắng dắt vào quán xe. Vào quán nhờ bác sửa xe sửa rồi vội lao đi đón Khánh Hân quên cả mình là ai.
"Cuộc đời của tớ chưa bao giờ cảm thấy tớ đỉnh như hôm nay. Con xe nặng khủng khiếp làm tớ suýt ngã mấy lần. Thằng anh thì gọi không được, bực không muốn nói."
"Thôi được rồi, đi nhanh đi không muộn giờ."
Đến trường vừa dựng xong xe thì đánh trống vào học, cả hai nhìn nhau vội vã chạy một mạch lên lớp. May là cô giáo chưa lên, cô lôi Thư về chỗ hai đứa ngồi. Khánh Hân ngồi ở bàn ba cạnh cửa sổ, ngồi bên là một bạn nữ tên Đinh Vũ Đan Lê. Còn Khánh Thư ngồi ngay phía dưới, bên cạnh một bạn nam tên Nguyễn Chí Anh Tuấn, mọi người hay gọi cậu là Chí Tuấn để phân biệt với một bạn nam khác tên là Vũ Anh Tuấn.
Vừa ổn định xong chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô vẫy tay ra hiệu học sinh ngồi xuống rồi nói bằng một giọng nói rất đỗi dịu dàng:
"Bây giờ chúng ta lấy sách vở ra học luôn, lát gần cuối giờ kiểm tra mười lăm phút, chuẩn bị giấy đi."
Cả lớp ngay lập tức la hét không đồng tình, cô không dặn chưa kịp ôn gì cả thì sao làm bài được?
Bỏ mặc tất cả lời nói của những đứa con trong lớp, buổi học vẫn diễn ra và hoàn thành luôn bài kiểm tra. Sau khi đánh trống ra chơi, Khánh Hân khẽ thở phào. May mắn là bài cũ tối qua cô đã học nên cũng xong xuôi được bài kiểm tra.
"Đan Lê, làm ổn không?"
Bạn nữ tên Đan Lê chỉ khẽ gật đầu không đáp. Thật ra cô hỏi cho có thôi vì Đan Lê học siêu đỉnh trong lòng cô. Cô lại quay xuống hỏi Khánh Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...