Sáu giờ bốn mươi lăm phút.
Tuấn Huy sau khi chuẩn bị xong xuôi liền xỏ đôi giày mới mua vào định đi học. Vừa xách quai cặp lên một bên vai đã nghe tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào:
"Bông ơi! Bông ra đi học!"
Tuấn Huy giật mình, hé mắt qua cửa nhà nhìn ra rồi hoảng hốt khi thấy Chí Tuấn đang vui vẻ đứng trước cổng đợi người. Rõ ràng là đang đứng trước cổng nhà cậu mà lại hí hửng gọi tên cô gái khác.
"Hôm qua hai đứa nó còn ôm nhau thắm thiết cơ mà, giờ lại Bông với Bống. Bông là ai?"
Cậu chợt nghĩ, nếu Khánh Thư nghe được, không biết Thư sẽ có biểu cảm thế nào. Mà gọi to như thế, không nghe được mới là chuyện lạ.
Tầm đôi ba phút sau, vụt qua mắt cậu là Hoàng Khánh Thư đang vội vã cài quai mũ chạy ra ngoài, trông còn vui vẻ yêu đời lắm.
"Tuấn đợi tao lâu chưa?"
"Vừa mới đến." - Vừa nói, Tuấn vừa chỉnh lại mũ bảo hiểm cho Thư, cài lại cẩn thận với đôi mắt ánh lên vui vẻ - "Bông ăn sáng chưa tao mua."
"Vừa ăn xong rồi, tao chưa đói."
Tuấn Huy đứng ở trong nhà trố mắt nhìn ra bên ngoài không thể tin nổi cảnh trước mắt đang diễn ra, trong miệng thầm chửi thề. Hóa ra Bông là tên Chí Tuấn đặt cho em gái cậu à?
"Ước gì mắt mù tạm thời, không thấy không đau thương."
...Khoảnh khắc Chí Tuấn và Khánh Thư vào lớp, ai ai cũng đều lộ vẻ sốc đến ngỡ ngàng. Chắc không ai ngờ được người mà Chí Tuấn bảo thích lại là bạn cùng bàn của cậu, còn tay trong tay như thế có lẽ đã thành đôi. Chỉ riêng Khánh Hân và Đan Lê không lấy gì làm bất ngờ vì họ đã biết từ hôm trước, giờ thấy cặp đôi chỉ vỗ tay chúc mừng. Sau khi về chỗ, Hân và Lê hào hứng quay xuống hỏi:
"Hai bạn thành đôi rồi hả?"
"Đoán xem."
Nhìn Khánh Thư đang toe toét cười thế này, khỏi đoán cũng biết. Khánh Thư còn vui vẻ kể lại từ đầu đến cuối cho Hân và Lê nghe dù khuôn mặt cả Tuấn và Thư đều vô cùng ngượng ngùng.
Trong lúc cả nhóm bốn người đang nói chuyện, Gia Huy mới từ cửa lớp bước vào cùng lúc trống đã điểm. Vào lớp, thấy cảnh trước mắt cậu cũng biết chuyện, mỉm cười đi qua vỗ vai chúc mừng Chí Tuấn rồi về chỗ đối diện ngồi.
"Huy, lát ra chơi đi mua đồ với tao nhá!"
Gia Huy nhìn sang Huyền My, nghĩ đôi chút rồi gật đầu, tay vẫn đang lục tìm chiếc bút để ra bàn học.
Không khí học tập nhanh chóng bao trùm khi cô giáo bước vào. Tận khi đến giờ ra chơi sự ồn ào mới quay trở lại. Như thường lệ, trong nhóm còn có thêm cả Hoàng Tuấn Huy sang góp vui. Lúc cậu vừa đặt chân vào 11A4 cũng là lúc Gia Huy chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mày đi đâu đấy?"
"Tao đi cùng My xuống căng tin mua ít đồ, mọi người cứ nói chuyện đi lát tao lên sau."
Nói xong, cậu rời đi trước cái gật đầu đầy sượng sùng của Tuấn Huy. Huy vừa gãi phần cổ gáy vừa ngơ ngác ngồi xuống cùng đám bạn. Sau một lát, như nghĩ ra điều gì cậu mở lời phá tan bầu không khí im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Novela JuvenilTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...