Chương 2: Ngày nhập học đầu tiên

498 41 10
                                    

Chí Tuấn nhìn ra sau lưng Khánh Hân, thấy cậu trai kia đang từng bước đi tới dưới cái nắng chói chang buổi trưa liền bực bội hỏi:

"Cậu là ai? Cậu là gì của Khánh Hân mà nói như thế?"

Bấy giờ cậu ấy đang đứng bên cạnh Khánh Hân, liếc mắt xuống nhìn cô rồi hờ hững trả lời:

"Bạn." - Ngưng giây lát như nghĩ thêm gì cậu lại bổ sung thêm - "Bạn cũ."

Khánh Hân ngớ người nhìn chàng trai bên cạnh mình lần nữa, khẽ nhíu mày suy nghĩ xem liệu có bỏ lỡ ký ức nào trong đầu không đơn thuần chỉ là lời nói mà cậu ấy thực sự trông rất quen mắt.

"Bạn bè gì đây không cần biết, nguyên cái việc cậu đứng nghe lén đã sai rồi. Sau này làm bác sĩ đừng mong tôi khám cho cậu."

Cậu ta không thèm để ý lời Chí Tuấn nói, chỉ lấy điện thoại ra liếc nhìn giờ rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo.

"Thôi gần 12 giờ rồi, có gì mai nói cho người ta về ăn cơm."

Không quan tâm đến phản ứng của người trong cuộc, nói xong cậu bạn liền vòng ra đằng trước nắm lấy cánh tay của Khánh Hân kéo đi.

"Ờm... chúng ta có quen biết nhau hả?"

Cô mở lời cho cuộc trò chuyện khi đã đi được một đoạn đường ngắn. Bạn kia nhìn cô rồi buông cánh tay cô ra, móc trong túi áo khoác màu đen một gói kẹo dẻo Chippi cỡ nhỏ đưa cho cô rồi nói:

"Cầm lấy ăn đi cho đỡ đói, định mua cỡ lớn mà hết rồi."

Cô vừa nhận gói kẹo vừa nhìn "người bạn cũ" gật đầu cảm ơn. Giờ cô mới để ý đến chất giọng của cậu ấy, đúng kiểu là mấy chàng trai hay đi cưa cẩm bạn nữ, giọng trầm và khá ấm, còn có cảm giác hơi ngọt nữa dễ nghe cực kỳ.

"Nguyễn Trần Gia Huy."

Chàng trai đầu nấm bên cạnh lên tiếng. Cô nghe cái tên này, nghĩ trong giây lát rồi ngay lập tức nhớ ra cậu ấy, chính là cậu bạn thưở nhỏ một thời, một trong những người bạn năm bảy tuổi mà cô ấn tượng nhất.

Ngày cô còn nhỏ là lúc gia đình cô phải di chuyển nhiều nơi nhất vì tính chất công việc của bố. Mẹ cô là một giáo viên dạy múa, múa cực kỳ đẹp trong mắt cô dù hiện tại bà không còn theo nghề nữa. Năm đó bà làm việc ở một trung tâm có tiếng và được trung tâm cử đi dạy hoạt động hè ở một thành phố khác, khá xa. Ở đó cô có dịp quen cậu ấy - Nguyễn Trần Gia Huy.

Cậu bé ngày đó là một đứa nhóc nhanh nhảu với mọi người nhưng lại tỏ ra cục cằn không thích cô lắm. Nhiều khi cô cũng lại chủ động bắt chuyện nhưng cậu ta cũng gạt phăng đi luôn sự thân thiện của cô. Phải mãi đến hơn một tuần sau cô mới quen được cậu ấy. Gia Huy là bị ông bắt đi múa để học hỏi vì gia đình có hai ông bà đều theo nghệ thuật nên muốn cháu mình nối gót, hơn nữa suốt ngày không ở nhà nằm ngủ thì cũng đi chọc phá làng xóm với mấy nhóc đi chăn trâu.

"Cháu là con trai sao mà múa được? Chỉ bọn con gái mới múa chứ ông?"

"Múa là nghệ thuật, trai gái quan trọng hả? Cháu không đi tối nay đừng ăn cơm." - Gia Huy của bảy tuổi dừng một lát rồi thở dài - "Ông tao bảo thế đấy."

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ