Hôm nay Nguyễn Chí Anh Tuấn rời nhà đi học từ rất sớm.
Thật ra không phải là ngẫu nhiên mà cậu đi học sớm như vậy. Một phần là bởi vì bố mẹ đi làm sớm, một phần vì cảm thấy ở một mình trong căn nhà rộng rãi kia có hơi chán.
Bố cậu là bác sĩ, mẹ lại là giám đốc công ty mà, bận là phải.
Và có lẽ đối với đám con trai đang còn chập chững lớn như Chí Tuấn, việc đi học sớm không có nghĩa là đến trường sớm. Còn tận hơn một tiếng mới vào học, không vội. Nghĩ thế cậu liền tạt vào một quán game gần đó chơi một chút, nghĩ rằng chỉ một hai ván rồi đi học vẫn còn sớm chán.
Sở trường của Nguyễn Chí Anh Tuấn là chơi game. Từ nhỏ tất cả các tựa game mà cậu chơi qua, cậu đều đánh thắng những đối thủ từ lớn đến bé mà cậu gặp, tất cả những người từng chơi game với cậu ai cũng phải dành cho cậu một ánh mắt như nhìn một game thủ đỉnh cao. Cậu thích cảm giác đó. Giờ tuy không theo ước mơ làm game thủ nhưng cậu vẫn thích chơi game. Cậu thiết nghĩ, chơi game để giải trí cũng rất vui.
Sau khi vào quán game cậu chọn vị trí yêu thích rồi gọi hai ly nước ngọt. Vừa ngồi chưa kịp ấm ghế để đăng nhập vào đã có hàng trăm thông báo mời chơi cùng, nhắn tin và vài giải thưởng ảo. Cậu liền bấm chấp nhận chơi rồi đeo tai nghe lên, cùng đồng đội đấu tranh bảo vệ công lý.
Nói chung thì chơi game vui cũng có, bực đến nuốt không trôi nước cũng có. Đó là lúc sắp thua đồng đội đánh chẳng ra gì, cậu bực phải bật mic nói mấy lần mà chẳng ra đâu vào đâu. Cũng may mắn cậu cao tay nên vẫn xử lý được ván game.
"Xời, anh tự thấy mình gánh còng lưng các em đấy. Chả hiểu chơi mấy năm rồi mà đánh chán thật."
Sau khi nhìn đồng hồ thì thấy hơi quá giờ so với dự tính của mình một chút nên Tuấn vội xách cặp đứng lên. Vừa định rời đi liền nghe có tiếng bên cạnh vang lên.
"Chà, người anh cao thủ đây rảnh chơi với tao vài ván không?"
Theo phản xạ Chí Tuấn liền quay lại nơi phát ra âm thanh. Là ngay bên cạnh, cách một cái ghế và không ai khác, Hoàng Tuấn Huy.
"Không hiểu, đi đâu cũng gặp thằng tâm thần này là sao? Tôi không hiểu, tôi không hiểu."
Cậu định nói những lời đó ra nhưng chợt thấy mình quá vô ý nên đành ém tất cả lại nuốt ngược vào trong. Xong xuôi, cậu trả lời một cách khinh bỉ trước ánh nhìn đầy khiêu khích của người bên cạnh.
"Ai rảnh? Tao phải đi học."
"Ui giời, không muộn được đâu còn ba mươi phút mà."
"Tao không rảnh để chơi với thằng như mày, được chưa?"
Cậu khó chịu nhìn Tuấn Huy, tiếp tục kể tội:
"Đợt trước mày đổ tội cho nhóm tao quên rồi à? Có cả em mày nữa đấy!"
"Vụ cỏn con đó mày để ý làm gì? Tại tao hết cách thôi, thông cảm thông cảm."
"Tao thông não mày chứ thông với cảm cái quái gì. Ai rảnh mà thông cảm cho mày?"
Cậu cảm thấy mình thuộc kiểu người dễ tính hòa đồng nhưng điều tốt đẹp đó không dành cho người như Hoàng Tuấn Huy được. Mới đầu cậu cũng chỉ biết cậu ta qua lời kể của bạn bè, nào là đẹp trai, học giỏi, vâng lời thầy cô. Và cậu đã từng dành cho cậu ta một sự ngưỡng mộ to lớn khi cậu ta đạt giải nhì thành phố môn Hóa trong khi cậu chỉ về giải ba môn Sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Fiksi RemajaTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...