Khánh Hân về nhà, cô đặt nhẹ chiếc cặp đầy sách vở lên bàn học, trong lòng miên man suy nghĩ.
Gia Huy gần đây hành xử quá mức lạ lùng, nói ra những câu cô nghe thật sự không hiểu. Mỗi lần đi cùng nhóm cậu luôn đi ở đằng sau cùng Chí Tuấn, khi cô muốn hỏi cậu điều gì cậu liền lờ đi rồi biến mất. Cô lại nhớ lúc Khánh Thư và Chí Tuấn giận nhau, khi mà Thư bảo Huy sang chỗ Thư ngồi tạm, cô thấy rõ ràng cậu có nhìn mình nhưng lại nhanh chóng rời mắt đi như thể chưa từng chạm mắt cô. Cô chợt nhận ra, khoảng cách của cả hai lại xa thêm một chút.
Năm đó, cô rời đi không nói với cậu câu nào, dù là vô tình hay cố ý cũng đã để lại một cái gai không thể nhổ trong lòng Huy, đó là điều cô có thể nhận ra được ngay từ khi gặp lại. Dù giờ đây, cả hai đã thân thiết hơn ngày đó, cũng thoải mái hơn khi có thêm những người bạn nhưng cô biết chắc nếu hỏi lại Huy vẫn không tha thứ cho cô. Ắt hẳn, vì lần này cộng với việc năm đó cậu mới nói những lời đó ra.
"Tao đang tự hỏi rốt cuộc từ lúc gặp lại mày đến giờ tao đang làm gì. Tao cảm thấy tao rất tôn trọng mày nhưng hình như, với mày tao chỉ là một người bạn bình thường..."
Khánh Hân tự cắt ngang ý nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài. Cô cứ nghĩ mãi về những lời nói đó, càng nghĩ càng thấy có nhiều ẩn ý bên trong. Hay là, những điều cậu làm từ trước đến giờ không chỉ đơn thuần là cho một người bạn? Chẳng lẽ có thứ tình cảm khác sao?
Hân giật mình lắc đầu để bản thân thoát ra khỏi suy nghĩ kỳ quái đó. Cô chưa hề nghĩ đến khía cạnh này, nhưng bây giờ đã nghĩ đến lại thấy rất ăn khớp với hành động.
"Nếu em muốn xem anh có thích em không, sao em không thử nhìn vào mắt anh?"
Bỗng nhiên cô nhớ ra câu nói này đã từng đọc ở đâu đó. Ngay lập tức cô tự rà lại mọi thứ trong đầu. Cô chợt nhớ ra vài lần, đúng thật...
Ánh mắt cậu nhìn cô có gì đó không đúng lắm.
"Chắc không phải đâu, do mình nghĩ nhiều thôi."
Cô uống vội một ngậm nước thật to rồi nuốt xuống để bình ổn lại cảm xúc nhưng những hành động của cậu dành cho cô trước đó lại tua đi tua lại liên tục trong đầu cô. Nhất là khi cô khóc vì điểm không như ý, cậu cũng không ngần ngại tựa đầu cô vào vai rồi ngồi cạnh cô hàng tiếng đồng hồ, lúc cô bị đau bụng đến quằn quại, cậu tất tả mang thuốc sang cho cô rồi đi đi về về mua bánh mì. Cô nhớ nhất có lẽ là ánh mắt lo lắng của cậu vì thấy cô mệt, rồi lại nhớ ánh mắt ấy nhìn cô từ phía sau khi đứng trên sân khấu. Đây có phải ánh mắt đầy biển tình sâu xa như người ta vẫn hay bảo?
Gạt bỏ mọi suy nghĩ ra sau, cô vẫn đinh ninh là mình nghĩ quá nhiều. Cũng có thể, do Gia Huy vốn kiệm lời, không quá giỏi biểu đạt cảm xúc nên những giác quan khác hoạt động tốt hơn rồi cô phóng đại mọi thứ lên tạo ra hiểu nhầm.
Nói đến thích, cô vẫn không nghĩ mình sẽ rung động với ai đó. Gia Huy sẽ không thích cô, và cô cũng sẽ không thích cậu ấy.
Đến chiều, trong cái tiết trời nắng nóng giáp hạ ai cũng đều cảm thấy bức bối, Khánh Hân cũng không ngoại lệ. Trưa nay vì nghĩ xem Gia Huy vì sao giận cùng vài ý nghĩ mà cô không có một giấc ngủ trưa ngon nên giờ cảm thấy cực kỳ buồn ngủ. Hơn thế, chiều nay cô cũng chỉ học trên lớp tiết Toán, còn tiết Công dân phải xuống phòng Văn để học đội tuyển. Giờ thi xong giữa kỳ nên nhà trường bắt đầu rục rịch cho học, chưa kể vì cô Lan dạy Văn thấy đội tuyển Anh đã ôn từ lâu nên cô cũng lo lắng cho học với cường độ cao thành ra mệt mỏi nhân đôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/365139920-288-k505789.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
JugendliteraturTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...