Cuối tuần, Khánh Hân phải gánh một trọng trách mà đối với cô là vô cùng nặng nề. Đó là cùng Khánh An chọn bài múa cho lần duyệt ở trường.
Cả hai lục tung khắp cả mạng xã hội lên để tìm bài hát múa nhưng đều không ổn. Bài nhạc hay thì động tác không đẹp mắt, bài động tác được thì nhạc khó nghe. Chọn đi chọn lại cả buổi sáng chủ nhật cũng không tìm được bài nào ưng ý.
"Sao không bảo lớp trưởng đi với mày?” - Khánh Hân thở dài nằm trườn ra bàn phòng khách nhà Khánh An hỏi với tông giọng nặng nề.
"Nó là con trai nó biết gì mấy cái này. Mày còn là con cô giáo dạy múa uy tín hơn.”
"Nhưng giờ mẹ tao chuyển qua kinh doanh với bố tao, tao cũng lâu không múa với nhảy nữa, xương cốt cứng rồi không như mày nghĩ đâu.”
Nói chuyện một lát, buổi sáng kết thúc với thành quả bằng không. Khánh Hân chào Khánh An ra về với trạng thái mệt mỏi, ép buộc vô cùng. Đến chiều cũng chẳng khả quan hơn, một ngày chủ nhật trôi qua vô nghĩa.
Đến tận sáng thứ ba, nắng mới hửng lên, cô vừa theo đám bạn đi vào lớp Khánh An đã vội chạy đến lôi cô đến bàn của mình rồi lấy điện thoại ra, vừa lướt màn hình vừa bảo:
"Tao tìm được một đoạn nhạc không lời của một chị vũ công hay lắm, mày nghe thử đi.”
Hân lấy tai nghe từ tay Khánh An để lên tai nghe thử. Công nhận, nghe dù một đoạn nhưng rất da diết, lưu luyến và chị vũ công trong đoạn múa cũng làm động tác rất uyển chuyển, dứt khoát, có vài động tác còn rất kỳ công.
Nhận được cái gật đầu của Khánh Hân, Khánh An lại vào một trang khác trên điện thoại.
"Tao tìm được bài đó luôn rồi. Mày nghe hết đi rồi sẽ thấy bài này đỉnh lắm luôn.”
Cô đăm chiêu ngồi nghe và cảm nhận bài nhạc. Quả thật bài nhạc rất mới, giai điệu cuốn hút, đoạn uyển chuyển, đoạn da diết nhớ mong, đoạn dâng trào cảm xúc. Hoàn hảo cho một bài múa.
"Được đấy, chốt bài này đi.”
"Nhưng mà…” - Khánh An từ vui đến hào hứng dần lộ vẻ thất vọng - "Tao tìm được bài nhạc với đoạn múa của chị vũ công kia thôi, không tìm được video múa nào. Tức là phần còn lại bài mình phải tự biên đạo động tác.”
Mí mắt Khánh Hân giật giật, cô nhìn Khánh An hỏi tiếp:
"Mày muốn nói gì đấy An?”
"Mày biên đạo động tác bài này được không? Tao rất có niềm tin ở mày.”
"Chịu thôi." Hân lập tức từ chối, "Mày quan hệ rộng nhờ ai đi.”
"Tao nhờ nhiều người rồi nhưng họ đều bảo bài này hay nhưng khó, không làm được.”
"Chịu, tao cũng không làm được.”
Khánh Hân đứng lên về chỗ, bất chấp sự nài nỉ của Khánh An.
Cả buổi hôm đó, chỉ cần rảnh An lại đến chỗ cô ngồi léo nhéo bên tai làm cô không tập trung làm việc gì được. Mặc kệ tiếng năn nỉ ỉ ôi thiếu điều cho cô leo lên đầu bên tai, Hân vẫn lắc đầu kiên quyết từ chối. Thời gian của cô không cho phép, công sức bỏ ra cũng rất nhiều cô không đủ khả năng làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
أدب المراهقينTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...