Ngoại truyện: Tâm tư Nguyễn Chí Anh Tuấn

144 20 12
                                    

Nằm ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu, Chí Tuấn tự nhắc bản thân phải tỉnh táo lại. Nghĩ vậy, cậu ngồi bật dậy vệ sinh cá nhân rồi từ nhà tắm bước ra với một chiếc khăn bông trên cổ. Cậu cầm khăn lên, lau vài cái qua tóc cho ráo nước rồi để nó nằm luôn trên đầu. Sau khi ngồi xuống bàn học, cầm điện thoại lên, tay vô thức lướt đến số của Khánh Thư lúc nào.

Tuấn hoảng hốt nhìn vào màn hình, không tự chủ được buông điện thoại ra làm nó rơi xuống đất. Giờ nhìn thấy điều gì liên quan đến Thư, cậu lại không bình tĩnh nổi. Đáng lẽ chiều nay cậu không nên đi, giờ bị ám ảnh cái tên Hoàng Khánh Thư rồi.

Hít một hơi thật sâu căng lồng ngực rồi thở đều đều ra để bình tĩnh lại, Tuấn vừa cúi người xuống nhặt điện thoại, miệng vừa lẩm bẩm: "Chắc chắn không thể, mình đang sợ Khánh Thư, không thể thích được."

Nghĩ vậy, cậu ném điện thoại lại giường cùng chiếc khăn rồi cầm bút lên học bài nhưng cũng không thể tập trung nổi. Cứ viết được vài chữ cậu lại dừng bút từ lúc nào, ngồi thừ mặt ra rồi chốc chốc lại cong cong khóe miệng mỉm cười. Đến tận nửa tiếng đồng hồ trôi đi nhưng một bài Sinh cậu vẫn chưa viết được mười dòng.

Khi sực tỉnh nhận ra đã mười giờ, cậu giật mình không ngừng vỗ vỗ hai bên má hòng tìm kiếm sự tập trung làm bài nhưng cũng chẳng thể. Cậu hoàn toàn không thể ngăn tâm trí nghĩ đến cô. Nhớ đến lúc cô hơi phồng má lên ăn đồ ăn như sợ bị ai giành mất, lúc đó trong tiềm thức của cậu thật sự muốn nhéo một cái nhưng phải kìm nén lại. Rồi lúc buộc lại tóc cho cô, tim vừa đập mất kiểm soát, tay vừa luống cuống không biết làm sao vì chính cậu cũng chưa từng làm qua. Rồi lại nghĩ đến bờ môi kia, làm cậu phút chốc nảy lên ý nghĩ muốn giữ làm của riêng...

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Chí Tuấn la ầm lên làm cô giúp việc bên dưới giật mình tưởng cậu bị sao vội chạy lên.

"Sao thế Tuấn?"

"Dạ không, tại cháu... vừa nãy bị mất kiểm soát. Giờ bác về ạ? Vậy bác về cẩn thận ạ."

Cô giúp việc gật đầu rời đi, để lại cậu ngẩn ngơ ngồi đó bất lực. Chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại thành ra như hiện tại, điều này làm cậu muốn phát điên. Cậu đã cố gạt cô ra khỏi vùng bộ nhớ trong não rất nhiều lần nhưng rồi đành thở dài. Lần đầu tiên trong đời cậu ước có thuốc xóa trí nhớ, cậu sẽ uống và xóa sạch dấu vết về Hoàng Khánh Thư.

Chí Tuấn chán nản gấp sách vở cất vào cặp, quyết định đi ra lấy nước uống. May thay tối nay không có bài phải học, nếu không chắc cậu sẽ phát điên vì không thể vào đầu một chữ nào mất. Cậu ra bàn phòng khách rót cốc nước nhưng não lại tự động nghĩ về Khánh Thư từ lúc nào. Bây giờ nhìn lại Khánh Thư rõ ràng bình thường cũng rất đáng yêu, dù hay bắt nạt cậu nhưng vẫn chép bài cho cậu lúc cậu bị đau tay, nhắc cậu môn Sử lúc bị cô gọi lên bảng mà cậu chưa học bài cũ. Cô còn tốt bụng chia cho cậu gói bánh dâu mà cô thích ăn nhất. Rõ ràng dễ thương thế mà sao giờ cậu mới để ý đến nhỉ?

Tuấn bừng tỉnh lại khi phát hiện nước chảy tràn lan ra bàn và nhỏ giọt xuống nền đất. Cậu vội để cốc nước xuống lấy khăn lau bàn và lấy chổi lau lại phòng khách. Xong xuôi, cậu uống vội cốc nước nhằm thoát khỏi sự mất tập trung này rồi chạy thẳng lên phòng nằm dài ra giường. Cả buổi tối cậu chẳng làm viêc gì ra hồn, đầu chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung, như thể người trên mây.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ