"Hoàng Tuấn Huy, lên bảng giải cho thầy câu toán này."
"Dạ vâng."
Cậu nhìn liếc qua đề, tiện tay vơ luôn chiếc máy tính của cậu bạn bàn bên thong dong lên bảng. Sau khoảng chừng năm phút dưới ánh nhìn của thầy giáo và các bạn, Huy giải xong bài rồi nhanh chóng về chỗ. Thầy giáo dù gần như nhìn từ đầu đến cuối quá trình giải nhưng vẫn đợi Tuấn Huy về chỗ sau đó lên tiếng:
"Nào, chúng ta cùng kiểm tra bài của Tuấn Huy nhá. Xem nào... Ừ, đúng, đúng rồi." - Thầy giáo đi về chỗ ngồi lấy sổ điểm ra nói tiếp - "Tuấn Huy 10 điểm, hôm sau em nhắc thầy ghi vào sổ đầu bài nhá."
"Vâng."
Cậu nhàm chán ngáp một cái rồi định tranh thủ ngủ một chút. Trong ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng cùng làn gió hiu hiu thổi dễ chịu thế này ngủ là hợp lý nhất.
Vừa nghĩ đến đó, cậu đã phải dừng ý nghĩ của mình khi nghe tiếng điện thoại rung. Cậu định sẽ không để ý nhưng không hiểu sao cậu cảm giác tin nhắn này có lẽ sẽ quan trọng nên quyết định mở lên xem. Nhân lúc thầy vẫn đang phân tích rõ hơn về các công thức và cách làm bài, cậu để điện thoại xuống gầm bàn, mở tin nhắn ra.
"Ủa số lạ à?" Huy ngạc nhiên trước tin nhắn lạ lẫm hiển thị trên màn hình nhưng giây sau liền biết đáp án, "À, nhìn cái này biết ai luôn."
Hoàng Tuấn Huy cười khẩy một tiếng rồi nhét lại điện thoại vào trong cặp, hào hứng chờ đến lúc tan học.
Sau bốn tiết chờ đợi cuối cùng cũng như ý muốn. Tuấn Huy nhàm chán ngồi lướt điện thoại nhắn tin cho đám bạn, một lúc sau cậu đẩy ghế đứng dậy, từng bước đi ra khỏi lớp học, mắt hướng lên sân thượng.
"Yo, Nguyễn Trần Gia Huy à?"
Gia Huy nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn chàng trai khó ưa trước mặt.
"Ờ, tưởng cậu không đến đấy."
"Sao thế được? Gia Huy có lời hẹn tất nhiên tôi đây phải đến rồi. Chà chà, 'Tan học lên sân thượng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.' Rồi cậu muốn hỏi tôi chuyện gì, đừng nói là..."
"Chuyện của Khánh Hân."
"Biết liền. Nhìn hai người tôi rất thắc mắc là hai người có quan hệ gì đấy?"
Gia Huy dường như không buồn trả lời cho mấy câu hỏi mang tính chất vấn của Tuấn Huy, chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ:
"Tốt hơn cậu.""Cậu tốt chắc?" - Tuấn Huy để tay vào túi quần cao giọng nói.
"Vẫn tốt hơn thằng đi sai việc con gái."
Hoàng Tuấn Huy nghe đến đó liền tròn mắt nhìn.
"Ủa có qua có lại mà?"
"Không cần biết, tôi chỉ có một điều muốn nói với cậu thôi. Tránh xa Khánh Hân ra, cậu đừng tưởng tiếng tăm cậu lừng lẫy như thế đứa vừa vào trường như tôi không biết gì."
"Haizz..." - Chàng trai mắt hai mí đứng đối diện Gia Huy khẽ xoa tóc rồi tỏ vẻ nhăn nhó - "Muốn kết giao với cậu khó nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
أدب المراهقينTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...