Đan Lê nhìn quả bóng lăn lại gần chỗ cô đứng rồi ngước nhìn lên cầu thang. Hoàng Tuấn Huy đứng ở phía trên cầu thang vẫn chưa định lại chỗ bọn họ, mà nhìn từ chỗ Đan Lê đứng chỉ thấy hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại và lộ rõ vẻ bất mãn. Cậu nhìn cô gái đứng trước Đan Lê, bước từng bật thang đi xuống.
"Tuấn Huy, mày nghe tao giải thích đã."
Cô bạn kia thấy Tuấn Huy xuống vội vã nắm lấy tay cậu, khuôn mặt hoảng hốt vô cùng. Mấy bạn nữ đằng sau thấy vậy cũng không dám nói gì, chỉ đứng đó im lặng.
Hoàng Tuấn Huy gỡ tay của cô gái kia ra, cất giọng trầm trầm:
"Quỳnh Thư."
Đan Lê lùi ra chỗ Tuấn Huy đứng cách một khoảng đảm bảo an toàn, nghe xong tên cô gái kia giật thót quay sang nhìn Tuấn Huy, sau như ngờ ngợ nhận ra điều gì lại đứng im không nói nữa.
"Tao... tao xin lỗi, tao làm thế chỉ vì tao sợ con Đan Lê cướp mày khỏi tao thôi."
Trái ngược với khuôn mặt thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi Tuấn Huy của Quỳnh Thư, cậu lại giữ vẻ mặt tựa như không còn quan tâm đến cô gái này nữa.
"Tao không nghĩ mày làm thế đấy Thư. Tao tưởng lúc yêu nhau chỉ vì mày lo lắng thoái quá nên tao cũng bỏ qua nhưng việc mày suýt đánh bạn tao là việc tao không chấp nhận được."
"Không... Tuấn Huy tao xin lỗi."
"Chỉ vì một bức ảnh không đầu không cuối mà mày làm thế..." Cậu ngừng một lát, quan sát vẻ mặt của người đối diện nhàn nhạt nói, "Tao quá thất vọng về mày."
Quỳnh Thư mắt rưng rưng nhìn Tuấn Huy, lại nhìn sang Đan Lê nhưng cô không nói gì. Sau cùng, cô lại hướng mắt về Tuấn Huy, giọng đầy thành khẩn:
"Là do tao không đúng, tao mới nhìn bức ảnh đó không kìm được nên..."
Tuấn Huy ngắt lời:
"Tao nghĩ mình nên nhắc lại việc tao và mày đã chia tay rồi. Kể cả tao và Đan Lê có tình cảm với nhau tao nghĩ việc này mày cũng không nên làm đâu. Tự chỉnh đốn lại mình đi."
Cậu nhìn sâu vào mắt Quỳnh Thư như nhìn một người bạn gái cũ, nói tiếp:
"Với cả tao phải nói với mày. Mày không có quyền gọi Đan Lê là con này con kia và người mày cần xin lỗi là bạn ấy."
Đan Lê đứng cạnh chứng kiến nãy giờ chợt không biết phải làm sao. Cô nhìn Quỳnh Thư với một ánh mắt cảm thông xen lẫn lo sợ vì cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp điều thế này. Với một cô gái hướng nội, ít tiếp xúc với mọi người thì việc bị quát mắng và suýt bị đánh khiến cô không khỏi bất giác run người. Còn Quỳnh Thư, cô ấy chỉ nhìn Đan Lê, mắt hằn lên sự tức giận nhưng có lẽ vì Tuấn Huy ở đây nên đành nén lại.
Quỳnh Thư vẫn nhất quyết không xin lỗi.
"Mày cảm thấy sao thì nó là như vậy, nếu mày thấy mày không sai thì mày nên tự hổ thẹn với bản thân, lần sau cũng đừng làm thế nữa. Tao chỉ nói với mày vậy thôi."
Từ đầu đến cuối, dù là bạn gái cũ và hành động không đúng nhưng cậu vẫn luôn trả lời rất lịch sự như một điều tối thiểu, nhưng cũng chính điều đó cho Quỳnh Thư biết, mối quan hệ của cả hai không thể cứu vãn được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Novela JuvenilTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...