Chương 17: Khó gần

150 17 7
                                    

Tuấn Huy gần như ngẩn người và dừng ánh mắt thật lâu ở Đan Lê. Dù là lần thứ hai gặp và là nhìn trực diện nhưng ấn tượng về cô vẫn không thay đổi, thậm chí có phần sâu đậm hơn. Cô đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng sau lần gặp ấy rất nhiều, nét đẹp trong sáng đó trong mắt cậu làm cậu có cảm giác mình chưa từng gặp một ai đẹp đến vậy.

Cậu vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn cô, bỗng một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu với ý thắc mắc rất rõ ràng. Sao Đan Lê lại là bạn nữ đó? Sao cô ấy lại có thể ở đây? Sao mọi thứ lại trùng hợp đến vậy?

"Huy, Huy, mày nhìn con người ta muốn rơi con mắt ra ngoài luôn rồi."

Cậu chớp chớp mắt nén sự ngượng ngùng xuống, nở nụ cười xã giao rồi nhìn Đan Lê thắc mắc:

"À... cậu là Đan Lê à?"

"Không là Đan Lê không lẽ là con anh?" - Hoàng Khánh Thư ôm Đan Lê rướn người cãi lại.

"Cùng chơi với nhau sao tao chưa gặp nhỉ?"

Khánh Hân cười xòa đáp lại:

"Học chính khóa được một thời gian thì cô Hiển dạy Anh bảo bạn ấy sang trường chuyên học với đội tuyển bên đó rồi. Lúc mày chơi với tụi tao Đan Lê vẫn ở đây nhưng nhỏ đi học suốt hiếm khi gặp mày là phải."

"Thế giờ không đi sang đó nữa à?"

"Ừ, chuẩn bị học đội tuyển ở trường nên phải về học chứ." - Gia Huy ngồi nhìn mọi người trả lời.

Hôm nay cậu cảm giác bản thân cư xử hơi lạ. Cậu không sỗ sàng như mọi khi mà lại cư xử gượng gạo một cách bất thường và nói những câu mà cậu chưa bao giờ nói. Cậu cũng để ý, bốn người bạn của mình nói chuyện với Đan Lê rất nhẹ nhàng, Khánh Hân và Khánh Thư còn xưng hô với Đan Lê là cậu - tớ nữa làm cậu hoang mang không thôi. Đan Lê đặc biệt đến thế à?

Cậu chợt nhớ ra, hình như hôm mọi người đánh nhau cậu có lướt qua một người, dáng khá giống cô nhưng vì lúc đó người chỗ nào cũng ê ẩm lại bị đánh một cái vào vai nên cũng không để ý nhiều. Cậu khá chắc chắn nếu không phải mắt cậu có vấn đề thì đó ắt hẳn là Đan Lê.

Sau sự việc bất ngờ đó, cậu không dám sang lớp 11A4 nếu thấy Đan Lê ở chỗ cạnh Khánh Hân. Dù cậu rất muốn gặp cô nhưng lại có cảm giác gượng gạo không biết mở lời sao cho phải. Cậu muốn mình sẽ hòa nhập được với nhóm, với Đan Lê nhưng nan giải vẫn còn nhiều khi cậu thấy cô y như bên ngoài, rất thanh thuần kèm theo đó là vô cùng ít nói. Cô chủ yếu nghe mọi người nói, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu. Giọng cô cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng và có nét rất đáng yêu. Cậu thắc mắc, tại sao người tuyệt như Đan Lê đến tận bây giờ cậu mới biết?

Tuấn Huy càng nghĩ càng thấy thêm chán nản, cậu để ý vài ngày gần đây cậu chú ý đến Đan Lê hơi nhiều đến nỗi quên mất mình vừa hẹn hò với một bạn vài hôm trước. Nếu với tâm lý hiện tại thì cậu cũng không đồng ý yêu đương nhưng vì bạn kia cũng khá xinh còn thích cậu từ lúc cậu chuyển về làm cậu cảm thấy có chút áy náy. Người ta vẫn hay nói, bỏ thì thương mà vương thì tội, cứ thử bước vào một mối quan hệ biết đâu lại tìm được người phù hợp với mình.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ