Chương 13: Kết nối

182 21 9
                                    

Như mọi khi, bắt đầu một ngày mới là tiếng trống giòn giã.

Mọi người ai cũng đều đã ổn định chỗ ngồi, chỉ riêng Khánh Thư vẫn đang ái ngại đứng ở lối ra vào trước bàn của Khánh Hân và Đan Lê, mắt không ngừng nhìn ra chỗ Chí Tuấn đang ngồi.

"Sao không về chỗ đi tự nhiên đứng đây?"

Khánh Hân đang làm bài thấy cô cứ đứng đây mãi lấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi.

"Tớ không dám về. Hôm trước thấy Chí Tuấn đánh đám kia ghê quá còn đang sợ." - Khánh Thư vừa nói vừa lại chỗ Hân thì thầm như không muốn để cậu chàng bàn dưới nghe được.

"Sao lại sợ? Giờ cậu biết Chí Tuấn biết võ lại là bạn cùng bàn, sau này Tuấn giúp cậu xử lý đám người hay trêu cậu còn gì!"

"Không phải, nếu thế thì có gì để nói. Quan trọng là tớ tưởng Chí Tuấn chỉ biết học thôi nên đợt trước tớ bắt nạt nó cậu cũng thấy còn gì. Ngồi học tớ chửi nó suốt, thỉnh thoảng ngứa tay đánh một cái, có hôm còn bực mình cào rách tay chảy máu, giờ sẹo đang còn. Lỡ Chí Tuấn tức lên lại đánh tớ gãy chân thì sao?"

Khánh Hân chán nản nhìn Khánh Thư, sau cùng quay lại sách vở nói với cô:

"Hết cứu rồi, cậu lại xin lỗi là xong thôi."

"Tớ mà phải xin lỗi á?"

"Không xin lỗi thì cậu lo tiếp đi, cô vào rồi đấy."

Khánh Thư định nói thêm gì đó thì nghe tiếng Chí Tuấn từ đằng sau vọng lên:

"Thư, mày không về chỗ đi đứng đực ra đó làm gì? Thấy tao đẹp trai quá ngại à?"

Khánh Thư nghe tiếng Chí Tuấn, cơ thể theo bản năng giật mình lấm lét quay xuống, sau cùng nhẹ nhàng đứng dậy về chỗ, im lặng không nói một tiếng nào làm Chí Tuấn ngớ người ngạc nhiên.

"Sao đấy con khùng? Mọi hôm chửi bới kinh lắm mà sao hôm nay im re thế?"

"Không, tao có chửi bới ai gì đâu!"

"Mày chửi tao."

Khánh Thư gượng cười khẽ hỏi Chí Tuấn:

"Chí Tuấn này, mày học võ lâu chưa?"

"Nửa năm."

"Ồ, thế chắc cao thủ lắm nhỉ! Vậy chắc mày không tức tao mấy vụ lung tung rồi đánh tao què chân đâu nhỉ?"

"Cái đó á... Tao còn phải suy xét thêm sau khi đánh mày có nên cào mày vài phát không đã."

Khánh Thư nín thít không đáp chỉ dám nhìn Chí Tuấn với ánh mắt chửi rủa mà không để ý cậu ta đang cười khoái chí với màn trêu đùa này.

"Đúng là thằng khùng." - Cô lí nhí trong miệng.

"Gì? Mày nói lại coi nào."

"Thằng khùng, ỷ mạnh hiếp yếu."

Chí Tuấn bực bội định cãi lại cũng là lúc cô giáo dạy Sinh bước vào lớp nên cậu dừng vẻ nhăn nhó trên mặt không thèm đôi co thêm nữa. Cô giáo vào được khoảng vài phút liền giở sách ra nhìn xuống lớp nói:

"Hôm nay chúng ta ôn tập chương. Cả lớp chuẩn bị đi cô sẽ gọi sáu bạn lên làm bài tập cuối chương."

Vừa dứt lời cả lớp đã nhốn nháo lên chuẩn bị bài vì mấy bài cuối khá khó nên ai cũng lo lắng, chỉ riêng Chí Tuấn ngồi khoan thai ngắm trời mây. Mấy bài này cậu đã xem qua rồi, hoàn toàn làm được.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ