Ngoại truyện: Đinh Vũ Đan Lê (3)

57 12 8
                                    

Thích một người là gì?

Là vô tinh hướng ánh nhìn về phía người đó. Là luôn cố gắng để mình xuất hiện trong tầm mắt của người đó dù chỉ một chút.

Còn cô, cô thích một chàng trai. Là Huy, Hoàng Tuấn Huy.

Vậy mà sau lần gặp mặt đó, cô cũng chẳng đủ can đảm để gặp cậu thêm lần nữa, mặc kệ cái tên Hoàng Tuấn Huy dần khắc sâu vào trong lòng. Cô chỉ dám cố tạo ra sự tình cờ đi qua ngang qua lớp cậu học, lén lút hé mắt ngắm cậu qua khung cửa sổ. Cậu ấy đến cả ánh nắng cũng thiên vị, chiếu vào người giống như vầng hào quang, trông đẹp và rạng rỡ lắm.

Sau đó, cô còn biết cậu hay tham gia các hoạt động của trường và câu lạc bộ bóng đá. Những hôm đá bóng, cô luôn cố tình ở lại để nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Cậu chơi bóng rất giỏi, luôn nổi bật trong sân bóng vài chục người kia với khuôn mặt ưa nhìn và vóc dáng cao ráo, cũng luôn là người dẫn đầu đội bóng. Mỗi lần xem một trận, cô luôn muốn được ghi tạc hình bóng cậu lại, muốn cậu chỉ có mình cô thấy, muốn cậu sẽ luôn cười tươi như vậy.

Mỗi ngày, cô đều tỏ ra "vô tình" gặp cậu trong âm thầm mà cậu đâu biết vô tình ấy cô đã phải dày công thế nào để tạo thành. Tất cả những điều đó cô đều cất trong tim, cô chỉ muốn gặp cậu mỗi ngày thêm một chút, vậy là đủ.

Cô cũng rất ngưỡng mộ cậu nữa, cậu giỏi ở mọi mặt, một con người quá ư hoàn hảo. Còn cô, chỉ là một con nhóc bình thường với tâm hồn đầy vết thương chưa lành. Cậu ấy như vì sao sáng, còn cô lại giống ngọn cỏ may ven đường thầm mến cậu. Dù có cố gắng vươn tay ra thế nào cũng chẳng thể chạm đến vì sao rực rỡ ấy được.

Người như cậu ấy, thật sự quá khó với.

Cô cũng chưa một lần đủ tự tin để tiến đến chỗ cậu. Trước khi quen cậu, cô chỉ cảm thấy mình lầm lì ít nói, bây giờ, cô còn thấy mình quá nhút nhát nữa. Chỉ nghĩ đến lại chào cậu một câu, trả cậu chiếc ô tim cô đã đập mất kiểm soát rồi, cô không làm được.

Cứ thế, từng ngày trôi đi, cô cứ mải dõi theo bóng hình cậu trong lén lút, âm thầm. Rõ là cậu chẳng hề biết gì, sẽ chỉ nhớ cô là con nhóc đã từng gặp mặt vài lần nhưng chỉ cần hôm đó cậu xuất hiện, cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Cô hoàn toàn ý thức được, từ ngày cậu xuất hiện, dù cậu chẳng hề làm gì nhưng bằng cách này hay cách khác cũng khiến cho cuộc sống của cô đi chệch khỏi dự định ban đầu. Cô vốn đã nghĩ, những năm tháng cấp ba sẽ nhạt nhòa trôi đi trong bài vở, nhưng nhờ cậu đến mà mỗi ngày đều tràn ngập sắc màu, với cô đều trở nên đáng giá. Cô trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ, gom góp lại từng chút mà chẳng hay biết tình cảm ấy cũng lớn dần theo thời gian, trào dâng trong lòng thêm mãnh liệt.

Dường như mỗi thước phim của tháng ngày cấp 3, đều có cậu hiện hữu trong đó.

Cô rất muốn một ngày không xa sẽ được kể cho cậu nghe, cô của năm lớp mười việc dũng cảm nhất dám làm là thích cậu. Cậu rực rỡ trong cô như làn nước mát tưới lên trái tim khô cằn. Nhưng rồi cô lại nghĩ, có lẽ không nên nói ra, cậy ấy xuất sắc đến vậy, cô làm gì đáng để cậu quan tâm.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ