Chương 15: Thoáng qua

196 17 16
                                    

Mấy bồ nhớ lướt sang bên nghe bài hát nhen, hợp với khúc cuối của chương lắm ớ!

----------------------------

"Rồi làm sao, mày bảo bọn tao ra quán karaoke này làm gì?"

Nguyễn Chí Anh Tuấn nhăn mày nhìn Hoàng Tuấn Huy đang sầu đau trên ghế sofa trong phòng hát, trong lòng thở dài không thôi. Bọn họ chỉ có duy một ngày chủ nhật để nghỉ ngơi một chút cũng bị lôi ra đây nghe Tuấn Huy la hét thảm thiết.

"Mày không thấy tao đang thất tình à?"

"Hả? Nói rõ ra xem nào?"

Nguyễn Trần Gia Huy đứng trước mặt cậu ta, khoanh tay lại cười nhạt hỏi với chất giọng đều đều:

"Mày với bạn Thiều Thị Khánh Huyền lớp 11A3 chia tay hả?"

"Sao mày biết? Sao tao không biết gì thế?" - Chí Tuấn tròn mắt nhìn Gia Huy.

"Tao nghe thằng Quân kể."

Để ý lại thì vụ Tuấn Huy có bạn gái là nhiều vô số kể, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên những cô gái mà Tuấn Huy từng quen. Cậu cũng hơi thắc mắc, không hiểu Tuấn Huy đã cho mấy nàng kia ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà ai cũng say mê như điếu đổ.

Nhưng riêng Thiều Huyền thì cậu biết, thậm chí biết rất rõ.

Cô từng ôn đội tuyển Sinh với cậu và thiếu một chút là đợt thi năm ngoái bằng điểm cậu rồi. Huyền học chuyên Sinh nên thành tích môn khá ổn, đã thế còn xinh xắn, là hoa khôi lớp 11A3 cũng là nhân vật có tiếng trong trường.

Tuấn nhớ mang máng hôm trước cậu cũng nghe thoáng qua việc Huyền hẹn hò với Tuấn Huy nhưng vì lười nên cũng không hỏi lại, đến lúc muốn tìm hiểu thì sau đó lại quên mất nên giờ hay tin chia tay khiến cậu cảm thấy hơi bất ngờ một chút vì cậu còn chẳng biết họ yêu nhau lúc nào nữa.

"Sao chia tay hả Huy?"

Tuấn Huy vừa uống chai soda vừa tỏ vẻ buồn bã đáp:

"Vì hết thương cạn nhớ, chúng ta không hợp nhau."

Quả thật không ngờ, một người như Hoàng Tuấn Huy mà cũng có ngày này.

"Tụi bay chia tay lâu chưa?"

Không để Tuấn Huy đáp lời, Gia Huy nói xen vào:

"Ban nãy, cách đây chắc nửa tiếng. Quân gọi cho tao bảo thằng Huy gào khóc thảm thiết rồi bảo tao với mày đến."

Chí Tuấn nhìn về phía Gia Huy rồi ái ngại nhìn xuống Tuấn Huy để cằm lên miệng chai soda rầu rĩ không thôi. Mãi lâu sau cậu mới lên tiếng:

"Thôi được rồi, đừng quỵ lụy quá. Chia tay thì thôi có sao đâu."

"Mày nói thế mà được à? Em à, Huyền à, không phải chúng ta hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường sao?"

"Rồi đi đến cuối con đường là bao lâu?" - Tuấn hỏi lại.

"Năm ngày."

"Hả?" - Chí Tuấn không tin vào tai mình hỏi lại - "Tụi bay yêu nhau năm ngày rồi chia tay. Mới năm ngày mà mày như này?"

"Ừ, dù chỉ là một đoạn đường ngắn nhưng em làm tôi như đau đớn thấu tâm can."

"Thằng này nói tào lao gì đấy?" - Tuấn bắt đầu phát cáu nhưng thấy Tuấn Huy đang buồn nên không nỡ chửi - "Thôi được rồi mày đừng buồn quá, bạn kia có chia tay mày..."

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ