Ngoại truyện: Tôi là Nguyễn Trần Gia Huy

200 17 5
                                    

"Thằng Huy, thằng Huy đâu rồi?"

Ông gọi Huy đến khản cả tiếng mà chẳng thấy nó đâu làm ông bực bội không thôi. Thằng nhóc này sao đi chơi mãi thế không biết?

"Huy, đi về nhanh lên!"

Gia Huy từ cánh đồng ở xa xa thấy ông đang trên bờ định ba chân bốn cẳng chạy đi. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nhóc lại lóc cóc đi lại chỗ ông.

"Ông ơi."

"Cả ngày chỉ có đi chơi thôi, về nhanh."

Cậu nhóc phụng phịu không chịu nhưng rồi vẫn đỡ tay ông để dìu ông về. Ông cậu năm nay đã gần tám mươi rồi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, minh mẫn lắm. Ông cũng là người hay gọi cậu mỗi lần cậu trốn đi chơi biệt tích và luôn biết chính xác cậu trốn đi chỗ nào.

Cậu nhìn ra cánh đồng mấy thằng nhóc vẫn còn chơi ngoài đó hét to:

"Đợi tí tao về rồi tao quay lại. Cấm thằng nào lấy diều của tao!"

"Diều gì mà diều, nhanh về phụ bà nhặt rau. Lớn chừng này tuổi mà suốt ngày đi không biết đường về."

"Ơ nhưng nhặt rau của con gái mà ông?"

"Trai gái không quan trọng, nhanh lên!"

Về tới nhà cậu thấy bà đang ngồi nhặt rau chuẩn bị bữa tối thật. Cậu lon ton chạy lại kiếm cái ghế gỗ ngồi cạnh bà cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi.

"Thôi ra kia mà ngồi với ông, để đó bà làm."

"Bà để cháu nhặt phụ bà tí bà nấu cho nhanh."

Ông cậu chống gậy lại chỗ ghế ngoài sân ngồi nhâm nhi cốc trà nói chuyện đồng áng, chuyện làng chuyện xóm. Bà cậu ngồi đó cười, thỉnh thoảng nói thêm vào vài câu, chỉ riêng cậu chả hiểu mô tê gì việc ông bà đang nói. Bàn tán thế nào mà chuyện lại chuyển sang chuyện ngoài nhà văn hóa.

"Ông nghe bảo mai ở ngoài đình người ta tổ chức tập văn nghệ cho các cháu thiếu nhi. Để mai ông ra bảo họ cho mày đi."

"Ơ không, cháu không đi đâu. Ông nhìn cháu phong độ thế này đi sao được, cháu còn là con trai nữa."

"Trai gái không quan trọng." - Dừng lại một lát ông nói thêm - "Con gái mới được múa à?"

"Văn nghệ thuật ai cũng nên tham gia, biết đâu sau này lại giúp cháu đấy. Đi đi cho mở bụng mở dạ."

Cậu quay lại nhìn bà rồi nhìn xuống rổ rau. Chẳng giấu gì, trước kia ông bà cậu đều đi theo nghệ thuật. Ông cậu là một nhà văn khá nổi tiếng ngày đó, bà cậu là nghệ sĩ hát cải lương. Cậu từng nghe bà hát, từng đọc văn của ông, tất cả khiến cậu dù còn nhỏ cũng phải thốt lên thật sự rất hay. Ông cậu vẫn hay bảo, mỗi tác phẩm văn chương đều có một giá trị riêng, đều phản ánh cốt cách con người nhưng làm sao cậu hiểu được mấy lời ông nói khi mới bảy tuổi?

Chính vì đi theo nghệ thuật nên ông mong muốn bố cậu cũng sẽ theo nghệ thuật nhưng đó lại không phải đam mê của bố. Bố cậu thích tính toán nên hiện giờ đang làm giảng viên dạy toán ở trường đại học có tiếng trên thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà vài lần, mẹ cậu là giáo viên ở trường làng. Thế nhưng cậu gặp mẹ rất ít, bố thì vài tháng gặp đã đành, mẹ thì tối gặp được một lát chẳng được bao nhiêu do vậy nên cậu quý ông bà hơn cả.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ