Chương 38:

105 16 18
                                    

Khoảnh khắc Khánh Thư chuyển sang chỗ Gia Huy, Chí Tuấn thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

Cậu rất muốn đứng lên giữ cô lại và giải thích với cô về mọi thứ, muốn ngỏ lời với cô thật nhanh nhưng cuối cùng đành nuốt lại tất cả. Cậu không thể để tình cảm lấn át lí trí vào lúc này được.

Cả bọn nhìn cậu đầy ái ngại, vỗ vai cậu an ủi rồi cũng đành quay lại với bài vở. Chí Tuấn nhìn Khánh Thư lần nữa đang cúi đầu nhìn quyển sách, nhắm chặt mắt lại ép bản thân phải tập trung học để đạt kết quả cao nhất, mọi chuyện còn lại sẽ từ từ tính tiếp.

Cuối cùng từ hôm đó đến khi thi giữa kỳ xong, Khánh Thư cũng không hó hé câu nào với Chí Tuấn làm bầu không khí trong nhóm càng trở nên ngột ngạt. Họ thi xong cũng chỉ hỏi nhau làm bài được không và may mắn khi ai cũng ổn thỏa.

"Khánh Hân, Thư làm bài ổn chứ?"

Chí Tuấn không đủ can đảm để tìm Khánh Thư hỏi vì biết chắc cô sẽ chẳng thèm trả lời cậu nên đành tìm Khánh Hân nói chuyện.

"Thư bảo ổn. Nhưng mà mày không định nói rõ với Thư à?"

"Giờ thi xong rồi, tao sẽ tìm cơ hội giải thích. Trước mắt mày với Đan Lê an ủi Thư giùm tao nhá."

"Ừ, giờ Đan Lê cũng đi tìm Tuấn Huy nói chuyện rồi, mong là sẽ ổn."

Quả thật, Đan Lê đang cố gắng nhớ lại đường để vào nhà Tuấn Huy vì cô mới chỉ vào nhà cậu một hai lần nên không nhớ nổi. Cô còn định đi mua vài thứ rồi mới vào nhưng nhớ ra nhà cậu ấy cũng bán tạp hóa nên quyết định vào đó mua một thể. Phải hỏi đến ba bốn người hàng xóm quanh đó cô mới thành công đến căn nhà to đùng của gia đình Tuấn Huy và Khánh Thư.

Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đi đến trước cổng nhà Huy bấm chuông. Dù cổng đang mở, một vài đồ bán cũng đang bày ở đây nhưng với phép lịch sự nên cô vẫn quyết định chờ người ra.

"Eo, mày đánh kiểu quái gì thế Đăng Quân?"

"Địch ở đây không lại mày ra đó làm gì đấy Lê Khánh?"

"Ớ, tao đang ở đây đánh một đống địch mày còn không lại phụ."

"Không hề bạn ơi, tôi không hề chơi gà, tôi là gà mẹ. Bạn mới non đấy!"

Cô nghe từ bên trong vọng ra tiếng la quát của Tuấn Huy. Có lẽ cậu ấy đang ở nhà bán hàng rồi rảnh rỗi chơi vài ván game. Thậm chí đến khi ra đến cổng, cậu ấy vẫn đang cúi mặt nhìn điện thoại, vừa đi vừa nói với bạn bè trong game, không hề biết người trước mặt là ai. Với tầm mắt liếc thoáng qua phía dưới, cậu thấy đang đeo cặp thì đoán chừng là tầm tuổi nên không kiêng dè gì to giọng hỏi:

"Bạn mua gì đấy?"

Đan Lê giật mình, chớp chớp mắt nhìn cậu không dám trả lời, bối rối đứng im nghe cậu chửi bạn vì sợ sẽ làm phiền.

"Ớ, sao lại thua rồi. Này nhé tôi đã cay, mới vài tuần chưa chơi mà trình xuống hẳn. Vào phòng họp chuẩn bị trận mới đi tao phục thù. Bạn ơi mua gì sao không nói..." - Tuấn Huy ngước lên, giật mình gỡ một bên tai nghe ra, tông giọng hạ xuống thấp vài phần - "Đan Lê... Mình xin lỗi... Cậu, có việc gì à?"

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ