Mọi người hãy nghe thử bài mình gắn ở trên nhé, vì bài múa của lớp 11A4 mình lấy cảm hứng từ bài nhạc này và melody y chang nên có thể tưởng tượng bài múa của 11A4 là bài nhạc không lời của bài phía trên nha!
-------------------------------------------Hai chiếc xe taxi cùng lúc dừng ở trước cổng hội trường. Cửa xe vừa mở, cả đội văn nghệ cùng nhau đi xuống. Tất cả đều trong trang phục màu trắng, đen, nữ hiện ra nét thanh tao, xinh đẹp, nam hiện lên nét điển trai, tất thảy đều toát ra sự trong sáng của tuổi mới lớn.
Gia Huy vừa xuống xe lần nữa đánh mắt tìm Khánh Hân và thật sự không thấy cô đâu cả.
"Khánh Hân đâu?"
Cả bốn người bạn còn lại cùng vài người đứng gần đó đưa mắt nhìn xung quanh, ai nấy đều mang trạng thái hoảng hốt xen lẫn lo lắng.
"Ủa sao nó không có ở đây?" - Khánh An đứng gần lên tiếng hỏi.
"Lúc Hân lên xe không ai thấy à?" - Chí Tuấn nhăn nhó hỏi lại.
"Tao nhớ trước đó Hân bảo đi vệ sinh rồi đưa điện thoại nhờ tao giữ, xong rồi tao bảo Hân nhanh ra rồi lên xe với Đan Lê luôn. Khả năng là lúc đó Hân chưa ra ngoài." - Khánh Thư gấp gáp nhớ lại rồi nói.
Đan Lê lo lắng nhìn Thư, vồn vã lay tay cô.
"Điện thoại của Hân vẫn đang ở chỗ cậu đúng không? Vậy giờ làm sao gọi?"
Gia Huy nhìn về phía Tuấn Huy đang cắn móng tay nghe mọi người nói, cậu lừ mắt chất vấn:
"Sao mày bảo Hân lên xe rồi?"
"Tao cũng có biết đâu. Tại trời tối nhìn đằng sau Khánh An đeo cái nơ giống nên tao tưởng Khánh Hân."
Gia Huy nghe xong một tay chống hông một tay day trán suy nghĩ. Sau cùng cậu trấn an mọi người:
"Mọi người cứ vào trong đi, để tao, Chí Tuấn với Tuấn Huy đi tìm Khánh Hân. Tuấn Huy, mày với Chí Tuấn đi mượn hai cái xe vòng lại chỗ cũ xem Hân còn đấy không, tao chạy ra kia xem biết đâu gặp."
Tuấn Huy nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng kéo Chí Tuấn ra nhà xe mượn xe của thầy cô phóng đi.
"Để tao với Đan Lê đi tìm cùng." - Khánh Thư đứng phía sau vừa nói vừa chuẩn bị đồ để đi cùng.
"Mày với Đan Lê là con gái đi buổi tối không tiện, cứ ở lại đây cùng mọi người. Đường từ hội trường đến chỗ vừa nãy cũng không quá xa, chắc không có chuyện gì đâu đừng lo quá."
Nói xong, Gia Huy chạy ra ngoài đường, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
...Khánh Hân lủi thủi đi bộ, vừa đi vừa xách váy để đỡ vướng víu. Cô ngán ngẩm thở dài nhưng chỉ nhìn chằm chằm xuống đường không dám ngẩng đầu nhìn quanh vì buổi đêm cô sợ mình sẽ nhìn phải thứ không nên nhìn thấy.
Đi được một đoạn, cô dừng lại nhìn, trời tối đen, gió hiu hiu thổi qua làm cô thấy sống lưng lành lạnh. Càng run hơn khi cô nghe thấy tiếng lá cây rơi xuống đường tạo ra tiếng động nhẹ mà ban ngày chẳng để ý, ban đêm lại phóng đại chạy thẳng vào tim cô làm cô bất giác run người. Hân hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, bước từng bước đi tiếp. Hội trường không còn quá xa nữa, một lát nữa là sẽ đến thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Ficção AdolescenteTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...