Gia Huy chạy khắp nơi để tìm Khánh Hân nhưng hơn nửa tiếng qua đi vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu đưa mắt nhìn từng ngóc ngách trong đoạn đường mình vừa đi, tay nhấc máy gọi đám bạn.
"Thấy chưa Huy?”
"Chưa cơ, tao đi ra cả đường A gần nhà mày rồi mà không thấy.” - Giọng Tuấn Huy ở đầu dây bên kia gấp gáp trả lời.
Gia Huy vẫn giữ nguyên điện thoại, chạy ngược lên phía trên đường nhà Khánh Hân. Cậu chưa tìm qua đoạn đường này vì nó khá vắng và ít người qua nhưng giờ cứ vào thử xem sao. Cậu đi dọc đường một đoạn ngắn rồi bước chân dừng lại.
Khánh Hân đây rồi.
Cô ngồi trên bậc cao ở vỉa hè, bên cạnh là cột đèn đường đang chiếu xuống. Màu vàng cam từ đèn tỏa xuống bao trùm lấy cô, trông cô như bừng sáng trong màn đêm xung quanh. Chỉ là, bóng dáng ấy bây giờ trông cô đơn lạc lõng quá.
"Huy…” - Gia Huy thở dốc sau khi vừa chạy một đoạn đường dài, cậu thấp giọng nói vào điện thoại - "Bảo với mọi người tao tìm thấy Khánh Hân rồi, Hân vẫn ổn.”
Sau khi nghe tiếng "ừ” vang lên từ loa điện thoại, cậu cúp máy, đứng đó nhìn Hân một lát. Cô dường như vẫn chưa phát hiện cậu đến, chỉ ngồi ôm đầu gối nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
"Hân.”
Khánh Hân không phản ứng, chỉ khẽ nhấc mí mắt lên nhìn người đứng trước mặt. Sau khi xác định là Gia Huy, cô lại thả mí mắt xuống nền đất lạnh. Đứng ở trên nhìn xuống, dù không rõ ràng lắm nhưng cậu thấy hai hàng nước mắt cô đang tuôn ra, đọng ở dưới cằm.
Huy cởi áo khoác gió bên ngoài, ngồi xuống bên cạnh rồi cẩn thận khoác áo lên cơ thể cô chỉ độc một chiếc áo cộc tay mỏng. Cậu ngồi xuống, nhìn theo ánh nhìn của cô một lát. Mãi một lúc lâu sau, dường như lo lắng, Huy cất giọng hỏi:
"Hân ổn không?”
Cô ngồi im không nhúc nhích, chỉ ngồi lấy tay bó đầu gối cúi mặt xuống. Cậu thoáng thấy hai vai cô khẽ run lên, sau, như cố kìm nén cơn khóc lại trở nên im lìm.
Cậu ngồi im để cô giải tỏa tâm trạng đang rối bùng lên trong người. Lúc này dù cậu có làm gì cậu biết cũng không giúp cô được. Những lời như "không sao đâu”, "mày đừng tự trách nữa” giờ nghe cảm giác sáo rỗng vô cùng và nó chẳng giúp người nghe khá hơn. Cậu ngồi im lặng, nhìn vào bờ vai gầy vẫn đang thổn thức mà trong lòng dáy lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời.
Sau một lúc lâu, cậu khều tay Hân ý bảo cô ngồi thẳng lên. Bờ vai tuy đã ngừng run nhưng khuôn mặt vẫn cúi xuống. Chừng đôi ba phút sau cô mới lau vội nước mắt, ngồi lên nhìn Huy.
Cậu đưa cho cô một cây kẹo, lờ đi đôi mắt sưng húp của cô rồi bảo:
"Tí nữa ăn đi, chắc sẽ khá hơn đấy.”
Nói xong, cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở hai hàng mi của cô. Rồi cậu lại chăm chú nhìn vào đôi mắt sưng húp và đỏ lên, bối rối không biết phải làm sao. Một người tưởng như luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, dễ dàng giải quyết mọi chuyện nhưng khi chứng kiến một cô gái đang âm thầm khóc, lại còn là bạn mình, cậu thấy bất lực, không biết nên nói gì cho phải. Nghĩ rồi, cậu lại nhìn vào mắt cô, thấy ánh mắt cô hiện lên sự buồn bã, mắt cậu cũng bất giác trầm hẳn xuống. Cậu nói với Khánh Hân, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Novela JuvenilTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...