Warning: Chương này có yếu tố bạo lực và mình đã cố gắng không tả quá sâu, dù vậy mọi người vẫn nên cân nhắc trước khi đọc nhé!
___________________Trong đó cũng không phải chỉ mình Hoàng Tuấn Huy, còn thêm một đám người khác đứng bao vây quanh cậu ta. Trông ai cũng mang nét ăn chơi, nghiện ngập. Huy so với họ quả đúng thật lép vế hơn hẳn.
"Mày thích tán gái lớn tuổi hả? Tán bao nhiêu em rồi?"
"Chú biết làm gì?"
Người đàn ông mặc áo hoa hòe đủ màu đứng giữa "đám anh em" của hắn ta cười khẩy:
"À, vậy là cũng nhiều em rồi nhỉ? Thế mày còn đụng vào người yêu tao làm gì?"
"Tôi không biết người yêu chú là cô nào, tránh ra cho tôi về."
"Tránh á? Mày đang mơ à?"
Nói đến đó một người đứng bên ghì cổ cậu ta ép chặt vào tường rồi cười ha hả:
"Nào không phải về vội, đang sớm mà?"
Nguyễn Chí Anh Tuấn đứng nép vào bức tường gần đó theo dõi nãy giờ mà da gà da vịt nổi lên hết cả. Cậu nhìn từ xa mà cũng lo lắng giùm cho Hoàng Tuấn Huy, đám người này tầm gần chục người, muốn đánh cũng không đánh được, mà không đánh thì chắc chắn sẽ bị đánh. Đường nào cũng khó thoát.
"Ơ mà mình lo cho thằng đó làm gì, kệ nó chứ, đâu phải việc của mình, quen biết gì nhau mà lo."
Cậu nghĩ vậy xong định bụng rời đi. Đi được hai ba bước cậu lại lo lắng nhìn sâu vào con hẻm kia rồi dừng lại. Suy đi tính lại cậu quyết định đi lại góc tường nghe ngóng tiếp. Vẫn đang nói chuyện với nhau, chắc chắc Hoàng Tuấn Huy đang câu giờ. Cậu cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
"Dù mình không thích thằng kia nhưng tâm mình thiện, lại còn là anh sinh đôi của bạn cùng bàn, không nhắm mắt làm ngơ được."
Nghĩ vậy cậu vội chạy lại vào quán game định nói với chủ quán nhưng chú ấy vừa nãy đã đóng cửa đi vắng. Trời trưa nắng cả đoạn đường cũng chẳng có ai. Cậu liếc nhìn đồng hồ, gãi đầu căng thẳng rồi chợt nhớ ra, có một người có thể giúp được.
"Alo, tao đang đi trên đường mày gọi cái gì?" - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của Gia Huy, còn có tiếng còi xe đi ngang qua trên đường.
"Ê, tao có việc nhờ đại ca đây."
"Con trai con nứa thì nói to lên, thì thào như sắp chầu ông bà thế?"
"Không nói to được tao chưa muốn chết."
Nguyễn Trần Gia Huy như đã ý thức được có chuyện gì đó, cậu nghiêm túc hỏi:
"Có việc gì?"
"Thằng Huy bị người ta đánh."
"Thằng Huy nào, lớp mình ba bốn thằng mày nói Huy nào?"
"Thằng Hoàng Tuấn Huy 11A1 trời ạ."
"Thế à, không tiếp, kệ nó."
Nói rồi cậu định cúp máy thì Chí Anh Tuấn tiếp tục nài nỉ:
"Bình tĩnh, vụ này không đơn giản đâu. Có mấy người nhìn ăn chơi lắm. Tao đang đứng nhìn vào thì thấy vẫn còn nói chuyện chắc nó đang cố kéo dài thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
أدب المراهقينTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...