Chương 21: "Cậu có bạn gái rồi chú ý một chút."

167 22 9
                                    

Lịch học của Đan Lê hiện tại bận đến tối tăm mặt mũi.

Sáng cô học trên lớp, trưa về ăn vội nửa chén cơm phải lên ôn bài để chiều học thêm, đến chiều học trên lớp sau đó liền phải đi học ca đến bảy giờ. Chỉ có buổi tối cô có phần rảnh hơn một chút so với ban ngày nhưng cũng rất bận rộn.

Bây giờ còn học thêm tiếng Anh ở trung tâm, sắp tới còn học đội tuyển nữa, Đan Lê bắt đầu cảm thấy áp lực và mệt mỏi đan xen vào nhau.

Khi học xong ca chiều, cô đi tới trung tâm để học. Vì ở trung tâm cũng khá gần trường nên cũng không mất nhiều thời gian đi bộ, chỉ tầm mười phút là đến nơi. Cô cố tình đi muộn một chút để kiếm đồ ăn lót dạ nếu không cô sợ không trụ nổi đến khi học để về nhà. Gần ăn xong chiếc bánh mỳ, cô đứng dậy uống thêm hộp sữa rồi đi đến trung tâm học.

Khi đến nơi may mắn vẫn còn năm phút nữa. Thầm thở phào, Đan Lê bước vào lớp. Nhìn khắp xung quanh thì mọi người đến gần đủ rồi, chỉ còn ba chỗ trống. Một chỗ trống ở cửa sổ dãy trong cùng bên phải và hai chỗ trống ở bàn hai cửa ra vào. Cô định lại chỗ ở cửa sổ cho đến khi thấy Hoàng Tuấn Huy ngồi ở ngay chiếc ghế bên cạnh đang bâng quơ nhìn khắp nơi.

Tuấn Huy nghe tiếng có người bước vào, cậu ngước mắt lên ngay lập tức bắt gặp ánh mắt hoang mang của Đan Lê. Tưởng cô không còn chỗ ngồi, cậu vui vẻ chỉ ra chỗ bên cạnh mình ý bảo cô lại ngồi cùng. Đan Lê nhìn theo, mím môi không nói gì, rời mắt khỏi người cậu mà lại thẳng chỗ gần cửa ra vào.

Huy ngớ người nhìn theo bóng lưng Đan Lê, trong lòng thắc mắc vô cùng. Đan Lê có ác cảm gì với cậu hay sao mà gặp ở đâu là tránh ở đó thế nhỉ? Cậu cũng đâu làm gì có lỗi với cô đâu?

Lát sau, có hai bạn học đi đến và nhìn qua cũng có thể thấy hai người đó rất thân thiết. Thấy hai bạn đang nhìn khắp lớp tìm chỗ ngồi, cậu nhanh chóng cầm cặp đứng lên rời khỏi vị trí của mình, bảo hai bạn có thể lại đó ngồi và đi thẳng đến chỗ Đan Lê ngồi cạnh. Lúc cậu lại, Đan Lê hướng mắt lên nhìn cậu rồi lại cụp mắt xuống không nói một câu nào hết.

"Đằng nào cũng chỉ có hai đứa mình biết nhau trong đây, ngồi vậy cho tiện ha!"

Cô không trả lời, chỉ đẩy cặp kính cận rồi nhìn lên bảng. Tầm vài phút sau thầy giáo bước vào, đây là một thầy giáo người Anh nhưng biết tiếng Việt. Đối với học sinh lấy chứng chỉ thì quả thực là một lợi thế. Có người bản địa chỉnh cách phát âm, giao tiếp và luyện tập thường xuyên để nâng cao trình độ.

Trong suốt giờ học, Đan Lê chỉ tập trung lên bảng không hề để ý xung quanh kể cả người con trai đang ngồi cạnh. Cô mải mê chép lý thuyết trên bảng, xong xuôi mới đưa mắt nhìn sang bên. Đúng là con trai lớp chuyên tự nhiên, ghi bài rất vắn tắt, chắt lọc ý cẩn thận rồi mới ghi. Điểm này cô phải học ở cậu.

Thầy giáo cho ghi lý thuyết xong thì phát cho mỗi bạn một tờ để thực hành công thức vừa ghi. Cô cảm thấy phần này không quá khó. Vì chăm nghe tiếng Anh nên lý thuyết cô có gặp qua, giờ thực hành cũng ổn hơn so với những bạn chưa được biết. Tầm gần nửa tiếng cô làm xong bài, vừa định đặt bút xuống liền có cảm giác cánh tay phải có người chọc hai cái. Cô nhìn sang bên, Hoàng Tuấn Huy cũng đang nhìn cô.

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ