Chương 18: Cảm giác lạ

143 16 16
                                    

Nguyễn Chí Anh Tuấn nghe Hoàng Tuấn Huy nói xong, chưa kịp ú ớ câu nào đã nghe đầu dây bên kia dập máy, để lại là tiếng tút dài nhưng máy móc. Cậu nhanh chóng bấm gọi lại liên tục nhưng không sao gọi được đành hậm hực bỏ điện thoại vào túi đeo chéo bên vai đứng lên, tạm biệt cuộc chơi đang dang dở để đi đón em bạn thân khiêm bạn cùng bàn về. 

Vừa đi cậu vừa cảm thấy bực bội trong người mà không có chỗ giải tỏa. Chẳng hiểu sao mình đang yên đang lành lại phải gánh thêm cái trọng trách từ trên trời rơi xuống. 

"Khánh Thư đáng ghét, đi được mà không biết tự về đi để tao phải đi rước mày.” 

Đi đến đoạn đường M theo lời Tuấn Huy, cậu ga chậm lại, đưa mắt dò xung quanh trong đoạn đường đông đúc để tìm bóng dáng Khánh Thư mà nhìn mãi không thấy đâu. Tuấn thầm thở dài, rời khỏi chiếc xe điện rồi dựng nó bên đường, vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ vừa đưa mắt nhìn khắp đoạn đường lần nữa. 

"Trời ạ, gần 5 giờ rồi. Nói đường M mà cả đường lớn thế này biết ở đâu mà tìm.”

Tuấn cố kiên nhẫn chạy một đoạn nữa mới đứng lại, móc tay vào chiếc túi lấy điện thoại gọi lại cho Tuấn Huy, đồng thời vò đầu nhìn quanh. 

“Lại thêm thằng này nữa, bảo đi đón mà gọi không bắt máy."

Sau khi cúp máy cậu lại bấm số Khánh Thư gọi cũng vẫn là câu nói thuê bao không liên lạc được.

"Được cả hai anh em, muốn chửi thề quá.”

Cậu chán nản nhìn khắp nơi, mãi tới khi ánh mắt va phải một bóng hình làm cậu sững người lại đến nỗi sự bực dọc trong người bỗng chốc bay biến đi đâu hết cả. 

Có một bạn nữ đang ngồi xổm ở vỉa hè cách chỗ cậu đang đứng một đoạn. Bạn nữ ấy mặc một chiếc quần yếm bò màu hồng nhạt rộng phối với một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng có sọc ngang hai màu be và tím nhạt cùng mái tóc đen xõa quá bả vai. Cô bạn còn cài thêm ở hai bên đầu hai chiếc kẹp tăm thành hình chữ X màu hồng và ngồi đó ăn kem. Dù chỉ nhìn từ đằng sau thôi nhưng bộ đồ của bạn cùng với dáng người nhỏ nhắn kia làm người nhìn cảm giác cô ấy trông rất trẻ con và tỏa ra một năng lượng tích cực thu hút phái nam. Kiểu dễ thương và cần được chở che. 

Cậu đứng đó nhìn cô bạn kia từ đằng sau ăn cây kem quên cả nhiệm vụ vẫn đang trên vai. Bạn nữ ăn xong thì đứng lên, phủi phủi quần rồi bước đi. Có vẻ bạn muốn sang đường thì phải. Cậu tần ngần đứng đó nhìn mãi tới khi phát hiện bạn làm rơi tiền. Tuấn sực tỉnh, vội chạy lại cầm tờ mười nghìn bị rơi gọi bạn kia lại:

"Bạn ơi, làm rơi tiền này!”

Cô bạn kia đang sang đường, nghe vậy bèn dừng lại, kiểm tra hai bên túi quần rồi quay lại đáp lời. Chỉ là tiếng đáp ấy, cậu nghe không lọt vào tai nổi chữ nào khi thấy bạn quay lại.

“Đúng là của mình, cảm ơn… Ủa Chí Tuấn, sao mày ở đây?”

Cậu nhìn cô nàng kia đến ngơ cả người khi biết đó là Khánh Thư. Lúc cô quay lại với phong cách cùng dáng người nhỏ nhắn trẻ con này, làm cậu thấy càng hoảng loạn hơn nữa khi Khánh Thư cũng đang ngạc nhiên nhìn cậu. 

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ