Hôm sau Khánh Hân vẫn tới trường như mọi khi, ngồi đằng sau Khánh Thư với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu.
"Hân, biết gì chưa?"
"Biết gì là biết gì?"
Khánh Thư ngồi đằng trước vừa lái xe vừa tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Hôm qua giữa đêm hôm khuya khoắt, trong màn đêm âm u, tớ đang học bài thì thằng Chí Tuấn gọi điện. Tớ chậm rãi bắt máy..."
"Cậu kể tóm gọn lại đi."
"Thì ý là Chí Tuấn nó bảo hôm qua thấy Gia Huy đánh nhau, ngầu lắm, đánh đám thằng Nguyễn Đăng Quân. Tớ hỏi tự nhiên sao đánh thì Chí Tuấn bảo không biết, nhưng hình như là đám kia gây chuyện trước."
"Gì? Gia Huy đánh nhau á? Sao tớ không biết?"
"Hôm qua cậu có ở đó đâu biết thế quái nào được."
Cô mới đến không lâu nhưng cũng đã nghe qua về nhóm người của Nguyễn Đăng Quân. Tuy không thể gọi là trùm trường nhưng cũng không phải dạng vừa, trước giờ chưa ngán bất cứ ai, thậm chí nhiều lúc chỉ vì vài hành động không vừa mắt mà lôi ra đánh một trận đến thâm cả mặt mũi. Bây giờ bảo Gia Huy đánh đám người đó, cô thấy lo hơn bao giờ hết. Dù biết cặu cũng có chút võ từ nhỏ nhưng nhỡ đâu, cậu ấy bị thương thì phải làm sao?
"Cậu phóng nhanh đến trường đi, tớ lo Huy bị thương không."
Khánh Thư đáp lại bằng một cú vặn ga làm Khánh Hân giật nẩy mình nhưng điều cô lấn át tâm trí cô hơn cả là Gia Huy. Vậy là hôm qua cậu ấy nói dối, rõ ràng là đám kia nhìn cậu ấy...
Sau khi đến trường cô chạy vội lên lớp, Khánh Thư nối gót theo sau. Vừa đến cửa lớp cô vội đảo mắt nhìn về vị trí của Gia Huy. Cậu ấy vẫn ngồi đó, ánh mắt để trên màn hình điện thoại, xung quanh là tiếng ồn ào của đám bạn trong lớp. Nhìn sang chỗ bên cạnh thì Chí Tuấn ngồi từ lúc nào, miệng nói liếng thoắng không ngừng. Cô nghe được mấy câu như kiểu: "Mày chỉ tao vài chiêu đi, Gia Huy sư phụ. Không ấy dạy tao hết không lấy phí đi..."
Khánh Thư đứng đằng sau ngơ ngác nhìn Khánh Hân hỏi:
"Bảo đánh nhau sao trên người không có một tí vết thương nào thế? Hay thằng Tuấn lại bốc phét? Không phải, nhìn ánh mắt "si tình" của nó kìa."
Khánh Hân không nói gì chỉ chậm rãi về chỗ ngồi. Đan Lê ngồi bên khẽ đứng lên đi ra để cô tiện vào hơn. Khánh Hân thấy vậy nhẹ nhàng cảm ơn rồi ngồi xuống, ánh mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa.
Giờ ra chơi, cô rủ Khánh Thư xuống căng tin uống nước, sau đấy quay lại hỏi Đan Lê ngỏ ý muốn đi cùng không vì thấy lớp vắng mà cô nàng mắt vẫn dán vô đống bài tập. Đan Lê ngập ngừng giây lát sau đó gật đầu, dứt khoát đứng lên đi cùng. Khi mua được nước uống rồi ba đứa rủ nhau ra ghế đá ngồi nhâm nhi ly nước. Khánh Hân có niềm yêu thích mãnh liệt với trà chanh nên mua một ly, Khánh Thư mua trà sữa còn Đan Lê mua trà đào.
"Mà Đan Lê này."
"Hả?"
"Trên lớp tớ thấy cậu hơi ít nói với nhút nhát ý, cậu nên cởi mở một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Genç KurguTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...