Buổi duyệt văn nghệ của trường cuối cùng cũng tới. May mắn, với sự quyết tâm và đầu tư công phu vào tiết mục mà lớp 11A4 đã dẫn đầu đội văn nghệ được tổ chức ở buổi hòa nhạc ở nhà hát Hà Nội.
Khỏi phải nói cô Hiền vui đến mức nào. Cô liên tục gửi lời khen chúc mừng đến lớp, tán dương sự cố gắng của đội múa, sự kì công của Khánh Hân và Khánh An. Cô bảo, trước mắt đã có một khoản tiền để các bạn chuẩn bị cho tiết mục rồi, còn hai tuần nữa là đến buổi diễn nên hãy tập trung hết công suất để giật giải cao ăn mừng.
"Chúc mừng 11A4 nhá, về hẳn nhất trường. Tiếc lớp tao bị loại rồi.” - Hoàng Tuấn Huy tranh thủ giờ ra chơi chạy sang chúc mừng.
"Tiết mục lớp 11A1 cũng được mà.” - Khánh Hân bổ sung - "Chắc thiếu một chút may mắn.”
"Ơ mà, sao mày không đi hát cho lớp, tao nhớ có ai bảo mày hát hay lắm mà?” - Gia Huy hướng mắt hỏi Tuấn Huy.
"Eo, ở nhà ổng hát mấy còn cún ngoài đường chạy còn không kịp, hay nỗi gì?”
"Này nhá Khánh Thư, mày không biết gì hết. Tao chỉ hát cho người yêu tương lai năm 20 tuổi thôi.”
"Sao lại năm 20 tuổi?” - Chí Tuấn ngờ vực hỏi."Không biết tại sao nhưng tao nghĩ người tao thích năm 20 tuổi tao chắc chắn sẽ lấy làm vợ.”
"Sến súa.” - Thư lên giọng chê bai.
Tuấn Huy không quan tâm sự kì thị của em gái mình, quay sang nhìn Đan Lê ngồi bên cạnh hỏi:
"Tớ hát hay mà nhỉ?"
Trái ngược với vẻ mặt hào hứng của Tuấn Huy, Đan Lê chỉ chậm rãi trả lời:
"Tớ đã nghe cậu hát bao giờ đâu?"
Tuấn Huy cạn lời, nhìn Đan Lê bất lực vì cô nàng không chịu hợp tác với mình chút nào. Đan Lê cũng không để ý ánh mắt đó, vừa ghi chép từ mới, vừa nghe mọi người nói chuyện.
"Tiếng Nhật nhỉ?” - Khánh Hân ngồi cạnh liếc qua hỏi.
"Ừ, tớ học được một thời gian rồi.”
Chí Tuấn trố mắt ngạc nhiên nhìn Khánh Hân và Đan Lê đang nói tiếng nước ngoài không hiểu, cậu xen lời vào thắc mắc:
"Không phải Đan Lê đang học ở đội tuyển Anh à?”
Khánh Thư vừa ăn bánh vừa cốc nhẹ vào đầu Chí Tuấn.
"Ủa học đội tuyển Anh là không được học thêm tiếng khác hả?”
"Thế Khánh Hân, sao mày biết mấy chữ đó thế?”
"À, trước đó vì quá mê anime với J-pop nên tao có học tiếng Nhật. Hình như đang học dở N4 thì không học nữa vì mấy cấu trúc ngữ pháp khó không biết hỏi ai với lười.”
"Thôi đừng nói nữa, tao nghe mà áp lực quá. Tao phải về yêu Sinh, lấy Sinh làm vợ thôi.”
"Mày lấy Sinh đi, tao chuẩn bị sẵn tiền tặng mày vài quyển nâng cao Sinh.” - Gia Huy ngồi bên vỗ vai Chí Tuấn trêu.
…Tới chiều, vì hôm nay Khánh Thư lên nhà bác ở tạm vài ngày, nguyên nhân là bởi bố đi vắng không về một tuần nên không an tâm để hai anh em ở nhà một mình. Dù ở nhà bác nhưng Tuấn Huy vẫn mang chiếc xe điện của mình lên đó để tiện đi học vì từ nhà bác cách trường cũng khá xa và cậu ngại làm phiền bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Novela JuvenilTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...