Chương 36: Dối lòng

111 14 10
                                    

Mọi người nghe bài hát bên trên nha, bài hát siêu hợp với tâm trạng của Khánh Thư chương này đó.

----------------------

Hôm nay, Hoàng Khánh Thư thấy yêu đời đến lạ kỳ.

Nhớ đến những lời hôm qua Chí Tuấn nói trước lớp làm trái tim cô rạo rực không thôi. Cậu ấy đã có người trong lòng. Bình thường Tuấn không tiếp xúc với ai ngoài nhóm bạn và một vài người trong câu lạc bộ bóng đá, cậu cũng bảo không phải Khánh Hân. Chí Tuấn cũng rất hay quan tâm đến cô, ở lớp có thể nói là săn sóc cô từng chút một.

Có phải người cậu ấy nói là cô không?

Chính vì ý nghĩ đó mà tối qua Khánh Thư không ngủ được chút nào.

Cô nghĩ lại ngày đầu hai đứa mới gặp nhau, ngay từ lúc đó cô đã thấy cậu là một chàng trai năng động, nghịch ngợm, tỏa nắng. Cậu ấy học giỏi môn Sinh, đúng môn cô kém nhất, cậu ấy tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng lại rất hay chọc phá cô.

Cô còn nhớ có một hôm cô xuống lấy tài liệu Sử ở thư viện, vì chồng sách đó cao, tập tài liệu lại ở dưới đáy nên cô phải khó khăn rướn cao người để lấy bằng được. Đến khi rút được tập tài liệu ra thì cả chồng sách phía trên rơi xuống người cô hết thảy. Lúc đó, Chí Tuấn mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi đi ngang qua thấy cô ngã ở chồng sách bèn đứng lại. Những tưởng cậu ấy sẽ giúp, mà không giúp thì thôi làm lơ đi, đã vậy còn đứng lại cười một tràng dài như thể chưa từng được cười rồi hí hửng chạy đi. Từ đó, hình tượng bạn cùng bàn đẹp trai, năng nổ, tỏa nắng trong mắt cô sụp đổ không còn một tí gì.

Nhưng giờ cô lại nghĩ, chẳng vấn đề gì. Bây giờ cậu ấy rất tinh tế, quan tâm cô. Mỗi lần cô hỏi bài, nhắn tin dù đã rất muộn cậu vẫn nhiệt tình trả lời, dù cô nhạt nhẽo đến thế nào cậu cũng khơi gợi chuyện để nói. Cả hai cũng đi chơi rất thường xuyên, mỗi lần đi ăn cậu đều bao cô ăn no nê và bảo cô không cần mang tiền đi, còn nói đi chơi với cậu cô là ưu tiên. Cậu còn rất hay xoa đầu, nhéo má, chọc vào tay cô trêu ghẹo nhưng cô thấy rất đáng yêu. Mỗi lần cô tỏ vẻ giận dỗi cậu luôn kiếm đồ ăn dỗ cô đến khi cô không nhịn được bật cười.

Cô không thích yêu đương với bạn cùng lớp, nhưng nếu là Chí Tuấn cô có thể thử.

Thư cầm lọ nước hoa mùi dâu xịt nhẹ lên áo. Không biết Chí Tuấn có nhận ra những cảm xúc ý nhị cô thể hiện không nhỉ? Cậu có để ý cô thường xuyên nhìn lén cậu mỗi giờ học, có để ý cô cố tình hỏi bài cậu dù những bài đó cô biết làm, có biết cô không thích con trai đụng vào người mình nhưng vẫn để Chí Tuấn xoa đầu nhéo má không? Cậu có biết, cô hay giận dỗi để được cậu dỗ không?

Cậu có biết, Khánh Thư thích cậu không?

"Khánh Thư, ô kìa mày không đi học à em? Đứng chải chuốt nửa tiếng rồi đấy!"

Khánh Thư tủm tỉm cười nhìn anh trai mình nói lại:

"Kệ em chứ!"

Cô chải lại mái tóc xinh xắn dài qua vai rồi tung tăng xách cặp đi học. Hôm nay trời thấy trong xanh xinh đẹp đến khó ngờ, gió thổi nhè nhẹ mát rượi. Nhìn ở đâu, cô cũng thấy một sự hân hoan, vui vẻ khó tả, càng đi lại càng mong ngóng nhanh đến lớp để gặp Chí Tuấn. Cô nóng lòng muốn biết hôm nay Chí Tuấn trông thế nào, sẽ mua đồ vặt gì cho cô, sẽ quan tâm cô ra sao. Dường như bây giờ, trong cuộc sống đi học mỗi ngày của cô đều gắn liền với hình bóng Chí Tuấn.
...

Chúng Ta Ngày Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ